Những mảnh tình khát vọng của gã Đào xứ Nẫu

29/06/2024 10:40 GMT+7

Đó là những câu văn được chắt từ những trận rượu thấm đẫm mưa nắng Tuy Hòa (Phú Yên), thế nên bạn đọc dễ thấy rưng rưng cảm xúc về tình người trong cuốn sách 'Những mảnh tình khát vọng' (Chân dung - Ghi chép, NXB Hội Nhà văn, 2024)…

Gã nông dân chân thành

30 năm trước, tôi đã biết đất Phú Yên có hai tên Tuấn: Nguyễn Ánh Tuấn - Báo Phú YênĐào Đức Tuấn - Đài Phát thanh Phú Yên. Ánh Tuấn ra đi vì tai nạn giao thông, còn lại "Đào Tiềm" - câu cà rỡn về Đào Đức Tuấn với văn thơ và báo chí. Thú thật tên này tính "nửa ông nửa thằng" đúng chất của một kẻ hàn sĩ vừa đói khổ nhưng khát vọng ngất trời. Hắn tuy là báo nhưng khệnh khạng và có lúc lười biếng như một con gấu nâu rừng Nga. Thế nên hắn còn có bút danh Hùng Phiên - thực ra theo lời hắn thì là "Phiền Hung" chứ chẳng gấu beo gì cả như tôi nghĩ.

Những mảnh tình khát vọng của gã Đào xứ Nẫu- Ảnh 1.

Cuốn sách chân dung, ghi chép Những mảnh tình khát vọng (NXB Hội Nhà văn, 2024) của nhà thơ, nhà báo Đào Đức Tuấn

BỬU NGUYỄN

Tuấn viết báo tương đối ngon lành nên hắn từng "nhảy" từ báo nọ sang báo kia như trò chơi rồi cuối cùng vẫn về xứ Nẫu ở góc ngôi nhà mà tôi biết - xưa vốn là động cát đầy dông, thằn lằn và xương rồng. Từ ngôi nhà um tùm cây tào lao xì bợp nửa mùa, hắn khua dao múa kiếm khắp phương trời trên một tờ báo lớn ở Hà Nội. Tuấn không phải là tên nhà báo xông xáo nhưng hắn lùng sục không tệ, và mỗi lần đi vừa như ăn mày lại như cướp chợ nhưng nhìn kỹ chỉ là gã nông dân chân thành, mặt mày nhăn nhó cùng giọng nửa mỡ nửa ba chỉ của hắn.

Tôi ít gặp Tuấn khi hắn làm báo vì lúc nào gặp thì toàn thấy hắn đánh trần với laptop chạy bài, biên tập cùng bia, trà… Nói về văn, hắn khỉnh khảng như mẻ… Dù rằng vẫn viết thơ người lớn rất hay. Thơ của Tuấn đều như chắt từ ly bia cốc rượu bên vỉa hè, góc chợ, nhà ga ở một chân trời Quy Nhơn, Quảng Nam hay Nha Trang và đặc biệt miền xa thẳm Đà Lạt, nơi Tuấn từng học văn khoa.

Nhân vật văn chương báo chí từng lang bạt giang hồ

Tưởng rằng hắn buông văn chương để tập trung làm báo kiếm tiền. Bỗng có một ngày "con gấu" tỉnh cơn say mật ong trên ngọn thông báo chí đầy gió lộng. Hắn tụt xuống đất khệnh khạng quay lại nhặt những mẩu thơ, dòng văn đã vương vãi khắp cánh rừng cuộc đời để tái hợp cuộc chơi mới!

Rồi việc Tuấn đòi viết sách cho thiếu nhi, tôi bảo đưa xem sơ bản thảo thế nào. Thật nể vì văn hắn đẹp và sạch bươm, đôi chút lung linh của kẻ vừa có năng khiếu vừa có học hành bài bản. Còn thơ ư? Cái tên Đào Đức Tuấn thừa sức đặt vào bất cứ trang báo nào, vì giọng điệu vừa riêng biệt vừa thấm đẫm vị quê hương Phú Yên. Tuấn ở Tuy An, cùng huyện của Võ Hồng, Nguyễn Mỹ…

Tập sách chân dung, ghi chép Những mảnh tình khát vọng tôi có nghe Tuấn khoe và từng can vì tôi có đọc vài tập sách của một số tác giả ở TP.HCM thật nhạt và chính tôi cũng có bản thảo hàng trăm nhân vật mà sợ, mãi không dám bỏ tiền in… Nay Tuấn hồ hởi đến thơ ngây làm tôi ái ngại. Nhưng hắn đẩy bản thảo qua zalo, tôi bỏ một buổi chiều bận rộn đọc trên trăm trang A4, thấy sững sờ… Tuấn tài hoa quá! Tất nhiên không phải bài nào trong số trên 35 bài cũng hay nhưng ít nhất một nửa trong số đó Tuấn thả chữ quá điệu nghệ và đầy chất văn.

Mở màn, Tuấn viết về "ông Biền - Áo Trắng" với bao nhiêu kỷ niệm một thời… Nhà văn họ Đoàn, Tuấn biết thế nào tôi và nhiều người đều biết nhưng Đào Đức Tuấn đã dựng một chân dung nhà văn già một thời vì bạn trẻ. Tôi rất thích bài Tuấn viết về Nguyễn Hàng Tình, Minh Tự, Uông Thái Biểu… chàng sinh viên một thời co ro trong sương lạnh Đà Lạt viết về bạn bè một thuở xứ thông reo thật yêu thương trìu mến. Tôi cũng như Tuấn, cũng biết Minh Tự và Hàng Tình, đó là những cây bút tài hoa đi lên từ bụi trần vất vả cuộc sống. Những đoạn Tuấn viết về Hàng Tình đạt sự tài hoa giống như nhân vật. Đó là tuyệt bút không dễ gì có.

Những mảnh tình khát vọng của gã Đào xứ Nẫu- Ảnh 2.

Nhà thơ, nhà báo Đào Đức Tuấn

NCCC

Có lẽ thế mạnh của Tuấn chính là khi viết về các nhân vật ở xứ Nẫu quê mình hay các nhân vật văn chương báo chí đã từng lang bạt giang hồ qua đây. Đặc sắc có thể kể đến các văn nhân lẫy lừng: Ngô Phan Lưu, Nguyễn Tường Văn, Phan Hoàng, Phùng Hi… Đó là những câu văn được chắt từ những trận rượu thấm đẫm mưa nắng Tuy Hòa, thế nên bạn đọc dễ thấy rưng rưng cảm xúc về tình người Phú Yên. Với anh em xứ sở còn thế thì việc Tuấn choàng vai, rót rượu hay gắp mồi cho chiến hữu đường xa khi đôi lần ghé Tuy Hòa đàn đúm với mình thì lẽ đương nhiên. Tuấn giới thiệu cho mọi người về góc chơi với Trần Nhã Thụy, Lương Ngọc An, Lương Xuân Trường… hay biết chừng nào.

Đào Đức Tuấn đã trở lại với văn chương thơ phú đầy chững chạc, với bao vốn sống thăng trầm của mình đến lúc chắt ra dâng cho đời. Tập sách Những mảnh tình khát vọng lai chất báo chí và văn chương nên bạn đọc đôi chút lợn cợn vì sự thăng giáng của câu văn rất bất ngờ. Tôi tin bạn bè khi cầm cuốn sách này sẽ bâng khuâng với câu hỏi rồi chẳng trả lời "Đào Đức Tuấn - hắn là nhà văn rồi ư?".

Đúng vậy, Đào Đức Tuấn sẽ làm được tất cả vì như một gã nông dân có cánh đồng bao la, có đầm sen ngào ngạt, có dòng sông lững lờ… Ở đó, gã sẽ cất tiếng hát bâng khuâng dưới bầu trời thương nhớ của mình qua những dòng văn và câu thơ chứa chan của mình.

Đào Đức Tuấn làm được điều đó. Tôi tin nhưng sẽ vất vả lắm đó!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.