Tục xưa còn lại:

Những nghĩa địa đặc biệt của cá Ông

Phạm Anh
Phạm Anh
06/06/2026 06:24 GMT+7

Dọc duyên hải miền Trung, tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (thần Nam Hải) là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ngư dân. Điểm đặc biệt, nếu ở nhiều nơi, xương cốt cá Ông được đưa vào lăng thờ thì tại một số làng chài Quảng Ngãi lại an táng thành những nghĩa địa riêng biệt.

NGHĨA ĐỊA CÁ ÔNG BÊN LĂNG CỔ

Sáng sớm, biển Khê Tân (thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) hiện lên hiền hòa trong nắng. Chỉ cách mép nước vài chục mét, lăng Ông - nơi thờ thần Nam Hải, đứng trầm mặc, như chứng nhân cho bao biến thiên của làng biển.

Những nghĩa địa đặc biệt của cá Ông- Ảnh 1.

Lễ rước kiệu thần Nam Hải ở thôn Cổ Lũy

ẢNH: P.A

Sát lăng là nhà ông Trần Văn Lạc (70 tuổi), người nhiều năm giữ vai trò chủ tế, gắn bó sâu sắc với các nghi lễ truyền thống. Dẫn khách ra phía sau lăng, ông chỉ tay về những gò cát thấp thoáng, nơi có gần chục ngôi mộ cá voi nằm im lìm. Có mộ dài đến 5 m, có mộ chỉ 2 - 3 m, tất cả đều được người dân gìn giữ với sự tôn kính đặc biệt.

Ngôi mộ lớn nhất, theo ông Lạc, chỉ còn phần đầu cá Ông được cải táng cách đây vài năm. Trước đó mấy chục năm, một con cá voi lớn dạt vào bờ biển Khê Tân. Vì thân quá đồ sộ, dân làng không thể đưa vào bờ, phải dùng cọc tre, bao bố chắn sóng rồi đắp cát thành mộ ngay tại chỗ. Những ngày sau, vùng nước quanh xác cá chuyển màu đen, kéo dài nhiều ngày mới tan.

Thời gian trôi qua, bờ biển Khê Tân bị sạt lở, ngôi mộ lớn ấy dần bị sóng cuốn. Dân làng quyết định cải táng đưa về lăng Ông nhưng khi đào lên chỉ còn lại phần đầu. "6 thanh niên dùng 3 đòn khiêng mới đưa nổi; phải nặng hơn 2 tạ", ông Lạc kể. Từ đó, họ suy đoán con cá khi còn sống phải nặng đến hàng tấn.

Không chỉ trong khuôn viên lăng, ngay lối dẫn ra biển là một nghĩa địa cá voi khác, nơi từng có hàng chục nấm mồ. Theo thời gian và sóng gió, nhiều mộ đã bị xóa dấu, chỉ còn lại những khoảng cát phẳng lặng. Dù không còn hình hài rõ rệt, người dân Khê Tân vẫn giữ sự tôn nghiêm: không xâm phạm, không làm ô uế, mỗi khi đi qua đều cúi đầu kính cẩn. Với họ, đó không chỉ là nơi an nghỉ của cá Ông, mà còn là ký ức về những lần cứu nạn giữa biển khơi, những câu chuyện truyền đời như một phần máu thịt của làng biển.

TRI ÂN "THẦN HỘ MỆNH" GIỮA TRÙNG KHƠI

Không riêng Khê Tân, dọc ven biển Quảng Ngãi, từ Bình Sơn đến nhiều làng chài khác, dấu tích của những nghĩa địa cá voi vẫn còn hiện diện phía sau các lăng thờ thần Nam Hải. Bên trong lăng, những bộ xương cá voi được sắp xếp trang trọng trong các khám thờ sơn son thếp vàng, minh chứng cho một tín ngưỡng đã ăn sâu vào đời sống ngư dân.

Theo quan niệm dân gian, nơi nào cá Ông lụy vào bờ, nơi đó biển thường hiền hòa, mùa đánh bắt thuận lợi. Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có. Qua bao đời, ngư dân truyền tai nhau những câu chuyện cá voi cứu người giữa sóng gió, đẩy thuyền vào bờ khi gặp nạn. Với họ, cá Ông không chỉ là một loài vật mà là vị thần luôn dõi theo và che chở.

Ở Khê Tân, lễ hội cầu ngư lớn nhất diễn ra vào ngày 21 tháng giêng, ngày được xem là mốc gắn với lần đầu cá Ông dạt vào bờ. Từ nhiều thế kỷ nay, người dân vẫn giữ ngày này để tổ chức lễ tạ ơn thần Nam Hải, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa. Trước lễ chính, tàu thuyền trong làng tập trung gần khu nghĩa địa cá Ông, lần lượt vào lăng bái lễ. Ngày 20 tháng giêng, 20 thanh niên khỏe mạnh được chọn khiêng kiệu từ lăng ra biển, làm lễ xin phép bà Thủy Long rước thần Nam Hải về. Những chai nước biển được đặt lên kiệu, tượng trưng cho linh khí của đại dương, rồi rước về lăng theo đúng lộ trình.

Nghĩa trang cá Ông lớn nhất miền Trung

Tại xã đảo Tam Hải (TP.Đà Nẵng, giáp ranh Quảng Ngãi) có một nghĩa trang với hơn 500 ngôi mộ cá Ông. Đây là quần thể tín ngưỡng gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh của ngư dân. Với người dân địa phương, cá Ông được tôn kính là thần Nam Hải, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi chuyến ra khơi. Nghĩa trang nằm dưới những tán cây, hướng ra Biển Đông. Các ngôi mộ được quy tập, chăm sóc cẩn thận. Mỗi ngôi mộ gắn với một lần cá Ông dạt vào bờ. Khi có cá "lụy", ngư dân tổ chức tang lễ trang trọng, như với một bậc cao niên trong làng.

Mạnh Cường

Ngày hôm sau, lễ cúng diễn ra suốt cả ngày với đầy đủ nghi thức truyền thống. Lễ vật gồm trầu cau, rượu, hoa quả, đầu heo, gà… nhưng tuyệt đối không cúng hải sản, một điều kiêng kỵ đã thành lệ. Sau phần lễ, kiệu lại được rước ra biển, nước trong chai được đổ xuống, như một cách "trả" thần về với đại dương.

Dù nhiều tập tục đã giản lược theo thời gian, sự nghiêm cẩn vẫn được giữ gìn ở những khâu quan trọng. Ba người chủ tế phải trai giới, kiêng cữ nghiêm ngặt trong những ngày diễn ra lễ. Họ không được ăn đồ cúng tại lăng, không ngủ cùng vợ, giữ mình thanh tịnh để thể hiện lòng thành với thần linh. Ngoài lễ đầu năm, vào tháng 8 âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ tạ ơn sau mùa biển. Với họ, đó là dịp nhìn lại một năm lênh đênh, gửi lời cảm tạ đến cá Ông đã đồng hành, che chở trong những chuyến ra khơi đầy rủi ro.

Thôn Cổ Lũy hiện có hơn 1.000 hộ dân, phần lớn sống bằng nghề biển. Giữa cuộc mưu sinh nhiều bất trắc, tín ngưỡng thờ cá Ông trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Từ tháng giêng đến tháng 3, hầu như các xóm đều tổ chức lễ cầu ngư, tạo nên không khí rộn ràng, đậm chất linh thiêng.

Trải qua bao biến thiên, những nghĩa địa cá voi, những lăng thờ ông Nam Hải lặng lẽ tồn tại, như minh chứng cho một truyền thống bền bỉ. Đó là nơi hội tụ của niềm tin, ký ức và lòng biết ơn - những giá trị làm nên bản sắc của cư dân miền biển Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.