“Có phải vì má đặt tên cho nó là Dư không mà để má suốt đời thiếu nó?”. Câu nói của cụ Lê Thị Niệm, 85 tuổi, mẹ của Phan Tấn Dư, một trong 64 chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988, cứ ám ảnh chúng tôi suốt quãng đường về.
>> Những người ở lại - Kỳ 2: Một mình nuôi con
>> Những người ở lại: Tuấn và hai người phụ nữ
Nguyễn Văn Dũng thăm má Niệm - Ảnh: Trần Đăng
|
Dũng và Dư
Trong máy điện thoại của mình, tôi lưu tên Nguyễn Văn Dũng là “Dũng Gạc Ma” dù anh không trực tiếp tham gia trận hải chiến đẫm máu ngày 14.3.1988. Nhưng có lẽ Dũng là một trong những người lính bị ám ảnh nhất với trận đánh ấy. Nguyễn Văn Dũng và Phan Tấn Dư cùng tuổi Bính Ngọ (1966), nhập ngũ cùng ngày, thời còn tỉnh Phú Khánh. Họ chưa bao giờ là bạn thân của nhau lúc tại ngũ, nhưng bây giờ, Dũng đã thành đứa con nuôi thủy chung và trách nhiệm nhất với cụ Lê Thị Niệm, mẹ của liệt sĩ Phan Tấn Dư. Dũng đã xem Dư như người chết thế cho mình. Câu chuyện bắt đầu từ một “sự cố” ngoài suy nghĩ của hai người lính ấy.
Dũng kể: “Những ngày đầu tháng 3.1988, toàn đơn vị được quán triệt nhiệm vụ trước lúc lên tàu trực chỉ Trường Sa. Chúng tôi đã xác định đi chuyến này là rất gay go vì không khí “hầm hập” từ các bãi đá thuộc cụm đảo Sinh Tồn liên tục dội về Cam Ranh.
Quân Trung Quốc đã lăm le chiếm các đảo đá chìm Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma. Vì vậy, đêm trước hôm lên tàu ra Trường Sa, anh em có “vui vẻ” với nhau một bữa. Hậu quả của việc “vui vẻ” ấy là giọng tôi khàn đặc. Tôi là lính thông tin, nhiệm vụ “a lô” tình hình cho toàn đơn vị nhưng “nói không ra hơi” như thế thì đi Trường Sa làm sao được! Chỉ huy đơn vị buộc phải tìm người thay thế. Anh nuôi quân Phan Tấn Dư, người cũng từng được đào tạo một khóa ngắn ngày về “truyền tin”, được chọn lấp vào chỗ trống đó. Ba ngày sau chuyến đi, tin từ Trường Sa báo về cho biết, trên 70 chiến sĩ của ta đã “mất tích” sau trận đánh với quân Trung Quốc tại đảo đá Gạc Ma, trong đó có Phan Tấn Dư! Thật khó tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Một thoáng giật thót vì mình đã quá “may mắn”, nhưng nỗi ân hận lập tức giày vò tôi suốt những ngày sau đó. Tôi đã mượn hai chữ “số phận” để an ủi cho việc ngã xuống của Dư nhưng cũng là để an ủi chính mình”.
Rồi Dũng cũng đi Trường Sa ngay sau đó và anh bị thương. Ba năm sau, anh khoác ba lô trở về bằng đôi chân không lành lặn. Tranh thủ những ngày nghỉ phát rẫy tại vùng núi Bãi Tiên (Nha Trang), Dũng lặn lội ra Tuy Hòa tìm nhà Dư.
Dư mà thiếu
Cụ Niệm sinh được 13 người con. Phan Tấn Dư là con thứ 10, sau anh còn 3 người em nữa. “Sinh đến đứa thứ 9 là tui hụt hơi rồi. Thầm khấn trời Phật cho tôi đừng sinh nữa. Nhưng rồi đứa con thứ 10 vẫn chào đời. Tôi đặt tên nó là Dư, nghĩa là đứa con ngoài mong muốn, không ngờ cái tên ấy đã “ám” vào đời nó như một điềm gở”, cụ Niệm lý giải về tên người con trai Phan Tấn Dư của mình như vậy.
“Điềm gở” ấy đã đến với bà trong một chiều giông gió. Cả nhà lo cuốn rạ vì sợ ướt lúc trời trở giông. Chợt nghe loáng thoáng trên loa truyền thanh của hợp tác xã thông báo tin về những người lính “mất tích” ở đảo đá Gạc Ma, trong đó có tên Phan Tấn Dư. “Cả nhà chẳng ai tin điều ấy hết. Cứ nghĩ một ai đó trùng tên với anh Dư thôi. Ảnh mới về ăn tết, vừa trở lại đơn vị, có nghe ảnh nói đi Trường Sa đâu mà “mất tích”. Nhưng khi nghe họ đọc lại lần nữa: Phan Tấn Dư con ông Phan Bình Đố và bà Lê Thị Niệm ở Tuy Hòa thì má tôi ngã quỵ giữa đồng ruộng”, chị Lê Thị Thãi, em gái út anh Dư, nhắc lại câu chuyện buồn từ 27 năm trước.
Nghe con gái nhắc đến anh, cụ Niệm chép miệng: “Năm đó thằng Dư về ăn tết cùng gia đình sau hai cái tết xa nhà. Nó xuống gian bếp, mở tất cả các nắp thùng đựng lúa, vỗ vào từng chiếc bao kiểm tra xem lúa còn bao nhiêu. Thấy thùng nào cũng rỗng, bao nào cũng toàn lúa lép dành cho gà, nó ôm tui rồi nói: “Còn mấy tháng nữa ra quân thôi, con sẽ về phụ giúp ba má chứ gia cảnh thế này, khổ quá!”. Hồi đó còn hợp tác xã, nhà toàn đàn bà con gái, bám vào công điểm được mấy ký lúa đâu, nó lo cũng phải. Nhưng rồi nó chẳng bao giờ về nữa. Có phải vì má đặt tên nó là Dư không mà để má suốt đời thiếu nó?”. Nói rồi cụ Niệm lấy tay chặm nước mắt. Hình ảnh người con trai bước sang tuổi 22 ấy luôn thức ngủ trong lòng bà suốt mấy chục năm qua.
Có đồng đội thay Dư
Nguyễn Văn Dũng ra quân được 3 năm, cũng là thời gian anh dò la tìm địa chỉ nhà bạn mình. Hôm có người trong Nha Trang ra hỏi đây có phải là nhà Phan Tấn Dư không? Cả nhà mừng quá, nghĩ Dư “mất tích” đâu đó, nay trở về. Nhưng chàng trai với đôi chân không lành lặn đã vô tình dập tắt tia hy vọng ấy bằng cái ôm thật chặt cụ Niệm: “Con là Dũng, bạn Dư đây. Con tìm nhà má suốt mấy năm nay. Giờ tìm được nhà rồi, cho con được làm con má, thay Dư chăm sóc má”.
Cụ Niệm khóc òa. Giờ thì bà vĩnh viễn tin rằng Dư không bao giờ trở về với mẹ nữa. Từ đó, tháng đôi lần, Dũng lại xe đò lặn lội từ Nha Trang ra Tuy Hòa thăm má Niệm. Nhớ năm 2012, Báo Thanh Niên dự định cùng với Vùng 4 Hải quân tổ chức cuộc gặp gỡ các thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tại Cam Ranh, Dũng xung phong nhận trách nhiệm thuê xe cùng một bác sĩ đi theo để đưa cụ Niệm vào dự buổi gặp mặt. Rất tiếc là dự định ấy bất thành.
Gần 20 năm qua, nhà Dư trở thành nơi gặp gỡ của những người lính Trường Sa quê Phú Yên vào mỗi dịp giỗ Dư. Mỗi lần như thế, cụ Niệm vừa cảm thấy ấm lòng lại vừa xa xót. Bà vẫn suốt đời thiếu Dư dù bù đắp vào nơi trống vắng ấy là bao bạn bè, đồng đội của con bà.
Bình luận (0)