Đó là tháng ngày không thể quên với những kỹ thuật viên xét nghiệm như chúng tôi.
Trước khi Covid-19 đến, công việc mỗi ngày của chúng tôi là lấy mẫu xét nghiệm, phân tích mẫu, trả kết quả về khoa phòng hoặc phòng khám cho bác sĩ để bác sĩ đọc kết quả, kết luận chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Khi ca Covid-19 đầu tiên phát hiện tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7.2020, chúng tôi thực sự cùng các đồng nghiệp bước vào cuộc chiến tận dụng từng giờ từng phút, chạy đua với thời gian. Cũng trong những ngày cuối tháng 7 ấy, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực để gấp rút lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ bệnh nhân và người nhà ở khu cách ly mới thành lập trong Bệnh viện Ung bướu - nơi chúng tôi làm việc.
|
Dốc toàn lực “ra trận”
Chúng tôi đều hiểu rằng, Covid-19 với tốc độ lây lan chóng mặt ngay cả khi người nhiễm chưa hề có triệu chứng gì. Vậy nên, tất cả lực lượng chức năng từ công an, bộ đội, dân quân đến nhân viên y tế chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian, truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm liên tục, ngay lập tức để góp phần ngăn chặn, dập dịch.
“Đội cơ động” cũng được Sở Y tế ra quyết định thành lập nhằm mục đích “gọi đâu có đó”, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị y tế quận, huyện trong việc khoanh vùng lấy mẫu suốt ngày đêm tại các ổ dịch mới. Thành viên “Đội cơ động” bao gồm một số nhân viên xét nghiệm tại các bệnh viện ngoài “vùng dịch” như Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Bình dân, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền... Tôi là một trong những thành viên của “Đội cơ động” này. Có những lúc đội nhận nhiệm vụ khi đang làm công tác chuyên môn, chúng tôi bàn giao lại mọi thứ cho đồng nghiệp rồi vội vã phóng xe đến điểm tập kết, di chuyển bằng xe chuyên dụng đến điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
|
Trong sự hy sinh có yêu thương lan tỏa
Những ngày đầu, khi mà toàn bộ ê kíp từ y tế địa phương đến chính quyền lẫn “Đội cơ động” còn bỡ ngỡ, khâu tổ chức còn nhiều bất cập, người dân còn chưa hợp tác, mọi người vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho những lần sau. Trong bộ đồ bảo hộ kín mít ngộp thở, ngột ngạt, giữa cái oi bức nóng nực của tiết trời tháng 7, tháng 8, mồ hôi chúng tôi tuôn như mưa rơi vào mắt cay xè. Những chiếc kính bảo hộ mờ hơi nước vì mang liên tục thời gian dài.
Chúng tôi phải đứng lấy mẫu liên tục từ 6 - 12 giờ, nghỉ vội nửa tiếng để ăn hộp cơm lấy sức tiếp tục làm tiếp ca chiều. Hình ảnh những nhân viên xét nghiệm mệt mỏi tranh thủ ngả lưng nằm trên ghế đá hay hành lang vào những phút nghỉ tạm hiếm hoi đã khiến bao người xót xa, cũng đã giúp nhiều người dân có cái nhìn đúng đắn và cảm thông với công việc của chúng tôi hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian này, phần lớn anh chị em xét nghiệm sau khi lấy mẫu đã tự giác ở lại bệnh viện, tự cách ly với gia đình để đảm bảo tình huống xấu không xảy ra với người thân của mình. Đêm khuya, trong những góc nhỏ, những cuộc gọi Zalo, Messenger vang lên, tiếng thút thít nấc nghẹn vì nhớ con của những người mẹ trẻ. Chúng tôi ôm nhau, động viên nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, mong chờ ngày dịch được kiểm soát để tất cả được về nhà.
Chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm, yêu thương hết sức ấm lòng của các nhà hảo tâm đã không quản ngại tình hình khó khăn của dịch bệnh vẫn bôn ba ngược xuôi kêu gọi quyên góp vật tư, nhu yếu phẩm, thức ăn mỗi ngày, không chỉ dành cho khu cách ly mà còn cho cả nhân viên xét nghiệm như chúng tôi!
Trong cuộc chiến Covid-19 này, vất vả nhất phải kể đến đội ngũ anh em nhân viên phòng xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 Đà Nẵng. Họ phải tăng cường làm việc không nghỉ đêm ngày để có kết quả sớm nhất trả về cho từng đơn vị. Vì kỹ thuật làm xét nghiệm Realtime RT-PCR xác định Covid-19 chỉ có vài đơn vị thực hiện được, trong khi lượng mẫu xét nghiệm toàn thành phố đổ về quá nhiều, có khi con số mỗi ngày lên đến cả chục nghìn mẫu. Lúc đội ngũ lấy mẫu chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thì công việc của họ dường như mới bắt đầu và lắm khi không biết khi nào mới kết thúc...
Có thể nói, trong khi người dân cả nước bảo nhau sống chậm lại thì tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên xét nghiệm như chúng tôi đều đang phải chạy đua với thời gian. Mỗi ngày, sáng ngủ dậy thì công việc đầu tiên của tôi là mở điện thoại lên cập nhật ngày hôm ấy có bao nhiêu ca nhiễm mới. Chúng tôi vừa thấp thỏm lại vừa mong đợi một ngày mới với những tin tốt lành hơn. Chúng tôi đã cố gắng làm việc hết mình với niềm tin rồi tất cả sẽ qua đi, Đà Nẵng rồi sẽ lại là thành phố đáng sống, là điểm đến du lịch không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.
|
Bình luận (0)