Những tháp đồng hồ cổ: Chứng nhân thời gian giữa lòng TP.HCM

Trên những mái ngói đỏ của nhiều công trình hơn trăm năm tuổi ở TP.HCM, những tháp đồng hồ vẫn lặng lẽ hiện diện như những chứng nhân của thời gian. Từ trường học, chợ đến trụ sở hành chính, chi tiết kiến trúc này từng là điểm nhấn quen thuộc của Sài Gòn đầu thế kỷ 20, khi thành phố bước vào quá trình hình thành một đô thị hiện đại.

Ít người để ý rằng, giữa những công trình biểu tượng của TP.HCM như Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chợ Bến Thành, trụ sở UBND TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hay Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đều có một điểm chung: tháp đồng hồ được đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật trên nền mái ngói đỏ và hướng mặt đồng hồ ra đường phố.

Hơn một thế kỷ trước, khi đồng hồ đeo tay vẫn còn là vật dụng xa xỉ, những chiếc đồng hồ công cộng đóng vai trò như "người giữ nhịp" của đô thị. Được đặt ở vị trí cao nhất của công trình, giúp người dân dễ dàng quan sát thời gian từ xa, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc. Chính vì vậy, tháp đồng hồ xuất hiện phổ biến trên các công trình công cộng được xây dựng trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20.

Trải qua chiến tranh, quá trình đô thị hóa và nhiều lần trùng tu, những tháp đồng hồ vẫn hiện diện, trở thành những dấu mốc quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người dân. Mỗi tháp đồng hồ mang một câu chuyện riêng nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng không chỉ kể câu chuyện của từng công trình mà còn ghép nên bức tranh về một Sài Gòn hơn trăm năm trước.

Theo dấu những tháp đồng hồ cổ giữaTP.HCM: Khi đồng hồ trở thành biểu tượng đô thị - Ảnh 1.

Tháp đồng hồ Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Chứng nhân của ngôi trường dạy nghề đầu tiên ở Nam bộ

Ảnh: Thái Thắng

Trong số những tháp đồng hồ còn hiện diện ở TP.HCM, tháp đồng hồ của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn gắn liền với lịch sử giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

Được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 20.2.1906 với tên gọi ban đầu là Trường Cơ khí Á Châu (thường gọi là Trường Bá Nghệ), Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong những cơ sở đào tạo nghề đầu tiên ở Nam bộ. Ngôi trường cũng ghi dấu quãng thời gian học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1911 và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong giai đoạn 1915 - 1917, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Nằm ở vị trí trung tâm khuôn viên trường, tháp đồng hồ vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ vốn có sau hơn một thế kỷ. Theo tư liệu lưu giữ tại trường, công trình được xây dựng năm 1924. Phần tháp đồng hồ rộng khoảng 2,5m, nổi bật với mặt đồng hồ hình tròn bằng đá mài ghép có đường kính 1,2m. Phía sau mặt đồng hồ là bộ máy cơ hiệu GARNIER do Pháp sản xuất, vận hành bằng hệ thống bánh răng, puli, dây cáp và các quả đối trọng. Mỗi lần lên dây bằng tay, thế năng tích trữ từ các quả đối trọng sẽ giúp bộ máy hoạt động liên tục trong nhiều ngày.

Điểm đặc biệt của tháp đồng hồ còn nằm ở thiết kế cầu thang hình chữ V phía trước. Chi tiết này vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể kiến trúc, vừa gợi liên tưởng đến tinh thần kỹ thuật của một ngôi trường chuyên đào tạo cơ khí. Theo đánh giá của nhà trường, bộ máy đồng hồ cũng là biểu tượng cho thời kỳ hình thành nền công nghiệp Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

Hơn 100 năm trôi qua, bộ máy đồng hồ vẫn vận hành ổn định nhờ được đội ngũ kỹ thuật của trường bảo dưỡng, lên dây và kiểm tra định kỳ. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu thời gian học tập của bao thế hệ sinh viên mà còn lặng lẽ chứng kiến những biến chuyển của ngôi trường và của cả thành phố suốt hơn một thế kỷ.

Nếu tháp đồng hồ Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng gắn với lịch sử giáo dục nghề nghiệp, thì cách đó không xa, tháp đồng hồ của chợ Bến Thành lại trở thành một trong những hình ảnh được nhận diện nhiều nhất khi nhắc đến TP.HCM.

Theo dấu những tháp đồng hồ cổ giữaTP.HCM: Khi đồng hồ trở thành biểu tượng đô thị - Ảnh 2.

Tháp đồng hồ chợ Bến Thành - Biểu tượng của thành phố

Ảnh: Thái Thắng

Có lẽ không có tháp đồng hồ nào quen thuộc với người dân và du khách hơn tháp đồng hồ của chợ Bến Thành. Hơn một thế kỷ qua, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của TP.HCM, xuất hiện trên những tấm bưu thiếp, sách hướng dẫn du lịch và nhiều ấn phẩm quảng bá về thành phố.

Theo tác giả Nguyễn Thị Minh Lý trong Dấu ấn Lịch sử - Văn hóa quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (trang 80), chợ Bến Thành có nguồn gốc từ khu chợ nằm bên bờ sông Bến Nghé, gần một bến sông cạnh thành Qui nên được gọi là chợ Bến Thành. Đến năm 1912, khu chợ mới được khởi công xây dựng tại vị trí hiện nay và khánh thành vào năm 1914.

Được xây dựng bằng tường gạch chịu lực, khung sắt và hệ cột kèo bê tông, chợ Bến Thành mang dáng dấp của kiến trúc công cộng đầu thế kỷ 20. Điểm nhấn nổi bật là tháp đồng hồ ba mặt đặt trên cửa Nam, hướng ra quảng trường Quách Thị Trang. Công trình do kiến trúc sư người Pháp Eugène Mopin thuộc nhà thầu Brossard et Mopin thiết kế. Bên dưới tháp đồng hồ là bốn cổng chính của khu chợ, được trang trí bằng các phù điêu gốm mô tả những sản vật đặc trưng của Nam bộ như bò, heo, vịt, cá, chuối... tạo nên bản sắc riêng cho công trình.

Không chỉ có chức năng báo giờ, tháp đồng hồ còn là điểm nhấn thị giác, giúp người dân dễ dàng nhận biết khu chợ từ nhiều hướng. Trải qua nhiều lần trùng tu kể từ sau năm 1975, mặt tiền cùng tháp đồng hồ vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn, trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của TP.HCM.

Nếu tháp đồng hồ chợ Bến Thành gắn với nhịp sống thương mại của thành phố, thì chiếc đồng hồ trên trụ sở UBND TP.HCM lại gắn với lịch sử hình thành bộ máy hành chính của đô thị hơn một thế kỷ qua.

Theo dấu những tháp đồng hồ cổ giữaTP.HCM: Khi đồng hồ trở thành biểu tượng đô thị - Ảnh 3.

Tháp đồng hồ trụ sở UBND TP.HCM - Dấu ấn của tòa thị chính hơn trăm năm tuổi

Ảnh Thái Thắng

Trong Dấu ấn Lịch sử - Văn hóa quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (tr.94), tác giả Nguyễn Thị Minh Lý cho biết công trình được khởi công xây dựng năm 1898 và khánh thành năm 1909 với tên gọi ban đầu là Tòa Đô chính Sài Gòn. Sau ngày 30.4.1975, nơi đây trở thành trụ sở của HĐND và UBND TP.HCM.

Tòa nhà do kiến trúc sư Paul Gardès thiết kế, lấy cảm hứng từ các tòa thị chính ở miền Bắc nước Pháp. Trên trục chính của công trình là khối tháp nhô cao, phía trên treo quốc kỳ, phía dưới là chiếc đồng hồ tròn nổi bật. Việc đặt đồng hồ ở vị trí trung tâm không chỉ tạo sự cân đối cho tổng thể kiến trúc mà còn nhấn mạnh vai trò của tòa thị chính - trung tâm điều hành của đô thị Sài Gòn thời bấy giờ.

Trải qua hơn một thế kỷ và nhiều lần trùng tu, công trình vẫn giữ được diện mạo kiến trúc gần như nguyên vẹn. Giữa không gian rộng mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ, tháp đồng hồ vẫn nổi bật trên nền mái ngói và những mảng phù điêu tinh xảo, trở thành điểm nhấn quen thuộc trong bức tranh kiến trúc trung tâm TP.HCM.

Ba tháp đồng hồ, ba công trình với những chức năng khác nhau nhưng đều phản ánh diện mạo của một Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Từ trường học, khu chợ đến trung tâm hành chính, những chiếc đồng hồ công cộng không chỉ giúp người dân xác định thời gian mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần định hình bản sắc đô thị. Hành trình theo dấu những tháp đồng hồ cổ vẫn chưa dừng lại, bởi phía sau những cánh cổng trường học lâu đời của thành phố vẫn còn những "người giữ thời gian" lặng lẽ kể tiếp câu chuyện của mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.