Cánh đồng đã xong mùa gặt, lởm nhởm đến tận chân trời là những gốc rạ xạm đen đang lẩn dần vào bóng tối. Đôi chút hạt nắng còn sót lại càng làm cho mảng thẫm buồn trong mắt Huyên đầy thêm. Mấy đứa nhỏ đang cõng nhau lùa vịt vào chuồng, tiếng cười vô tư lanh lảnh cào vào ruột cô, lùng bùng như tiếng cơm sôi trên bếp lúc này. Tiếng chúng nó đưa tay đếm, mười tám, mười chín… rồi hẫng từng nhịp. Con Xiêm khóc òa lên khi không thấy con vịt cổ nhung đâu nữa. Con bé thích con vịt ấy nhất. Từ lúc nó còn nhỏ xíu vừa một nhúm tun hun trong lòng bàn tay cho đến giờ đã bắt đầu đẻ cái trứng đầu tiên. Nó nhất quyết là con cổ nhung đi lạc. Nhưng hai thằng anh thì cứ quả quyết nó chết rồi. Con bé òa khóc chạy vào méc mẹ. Nó phụng phịu cái mặt nhìn thiệt tội, tay rứt rứt cái nút áo ngắn cũn còn đang hở rún.
- Mẹ, anh Tùn không chịu đi tìm cổ nhung. Mẹ đi tìm cho con đi. Không chịu đâu.
Huyên nghe thấy trong cổ mình nghẹn ứ. Chỉ biết ôm nó vào lòng, vuốt vuốt mái tóc còn tèm lem bùn sình. Lòng khẽ nức nở “Tội nghiệp con tôi”.
Minh họa: Tuấn Anh |
Rồi Huyên cũng thấy tội nghiệp cho mình. Mùa dịch ùa qua xóm Lở như một cơn mưa độc, nó không như giông lốc, nó ngấm dần, mỗi hôm một vài con vịt lại ngả ra. Chúng nó còn chưa kịp no những lần mót thóc ngoài đồng đã chết. Cả nhà Huyên sống nhờ vào bầy vịt, nên với mẹ con cô, đàn vịt vừa là tài sản, là phao cứu sinh vừa như những người bạn bên nhau lúc đói nghèo. Huyên nâng niu những trái trứng, sung sướng khi nhìn lũ vịt sinh sôi từng ngày. Hết mùa này, Huyên định mang mấy đứa con và đàn vịt dạt đồng đi nơi khác sống. Mùa gặt đến, thóc đồng nhiều, mấy mẹ con sẽ đi. Huyên biết mấy đứa nhỏ cũng háo hức lắm. Chúng nó nắc nỏm từng ngày. Thế mà dịch đến.
Mấy mẹ con quây quần bên mâm cơm. Mâm cơm mùa dịch mới buồn làm sao. Ngày nào cũng mấy trái trứng luộc. Nhìn các con mà miệng Huyên đắng lại. Phải làm sao để qua những ngày sắp tới, để cứu lấy đàn vịt? Huyên trệu trạo nhai từng hạt cơm trong miệng mà mắt cứ dán ra ngoài trời. Mưa đã bắt đầu lớt chớt tạt qua mái lùa vào nhà. Tiếng bước chân giậm nhêm nhếp ngoài cửa khiến Huyên rùng mình. Mấy đứa trẻ cũng so người lại.
- Thế nào? Dạo này bán được vịt không?
Tiếng khê nồng mùi rượu nghe lờm lợm giọng. Mấy đứa trẻ so lại với nhau rồi tròn mắt nhìn người đàn ông.
- Tổ cha lũ mất dạy. Thấy bố mà không chào còn trơ mắt nhìn.
Con Xiêm òa khóc nức nở. Huyên đanh mặt đặt bát cơm xuống nhìn gã bằng cái nhìn khinh bỉ.
- Ông không biết đang dịch hay sao? Ai ngu đâu mua vịt? Đó ông nhìn mâm cơm đi. Tưởng mẹ con tôi sướng lắm sao.
Gã đàn ông liếc qua mâm cơm rồi cười xòe một cái lạnh như mưa.
- Tao không cần biết. Tiền vịt lúc đầu tao hùn chung. Giờ mẹ con mày phải trả. Bán được hay không bán được là việc của mày.
Huyên vùng dậy lao đến bên cửa, nắm lấy cổ áo thằng chồng mà nói như rít lên.
- Mày giết tao đi. Mày không thương tao thì cũng phải thương mấy đứa con mày chứ.
Tiếng cười gằn.
- Con tao? Mày chắc không?
Một giọt nước mắt rơi trên má Huyên nóng rực. Câu hỏi của gã như gai bồ kết tước ruột cô ra từng mảng, độc, đau.
***
Đáng lẽ người mơ mộng như Huyên không nên lấy chồng. Ừ, ngàn vạn lần như thế. Thanh xuân của Huyên trôi qua thật cay đắng. Từ nhỏ Huyên mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà chú thím, bị coi như người ăn kẻ ở giúp việc trong nhà. Những trận đòn và sự cô đơn khiến Huyên thèm khát và mơ tưởng đến một gia đình, một người thân thực sự. Một người đàn ông như chàng hoàng tử đến đưa cô đi, biến khỏi cuộc sống khổ cực này. Người đàn ông ấy đến năm cô mười tám tuổi. Một chàng sinh viên kỹ sư địa chất, về làng thực địa, khảo sát mấy tháng trời, đã khiến cô phải lòng. Chàng thật lãng tử, hiền lành, lịch sự, khác xa những gã đàn ông thô kệch, bốp chát, thường xuyên thò tay khùa mông, bóp ngực đám con gái làng trong những đêm xem hội. Người có học, sẽ sống khác hơn, có tình người hơn. Huyên tự thấy như vậy. Và cô đồng ý ngay khi chàng tỏ tình. Tình yêu đầu đời thật đẹp. Đẹp như một giấc mơ mà Huyên vẫn hằng đêm vẽ ra. Nhưng rồi những ngày thực tập cũng sắp hết. Chàng phải về thành phố tiếp tục học.
Đêm chia tay, nước mắt Huyên ướt đầm vai áo chàng. Trong ánh trăng mờ ảo và làn sương se lạnh, chàng nâng khuôn mặt trái xoan ướt sũng nước lên và vồ vập hôn nàng, như sợ mất, như tham lam, như vội vàng.
- Em tin anh không?
Huyên gật đầu.
- Cố chờ anh, còn hai tháng nữa, anh học xong, chúng mình sẽ cưới nhau.
Huyên dụi đầu vào ngực anh. Tiếng con tim nhảy múa. Đôi tay run rẩy nhưng nhanh nhảu lần tìm ngực áo. Những say mê lần tìm thật hoảng hốt với đứa con gái mới vào đời.
Hoàng tử của Huyên đi rồi, để lại trong cô khoảng trống vô cùng. Mặc cho đám bạn nói chàng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa, Huyên không tin. Chàng nhất định sẽ quay trở lại để cưới Huyên.
Nhưng chàng chưa kịp quay lại thì cái bụng của Huyên đã lùm lùm. Nó khiến Huyên sợ hãi, những ngày dần trôi mà cô thấy mình như chết dần. Từng hy vọng trong cô cứ lụi dần, lụi dần như bếp than đã cời không lên lửa. Những xỉ vả, chửi mắng, cay đắng trút lên mình Huyên.
- Mày cũng giống như con đĩ mẹ mày. Loại gái hư hỏng, chưa chồng đã ễnh bụng.
Huyên chỉ biết khóc. Khóc nhòe cả dòng địa chỉ không đầu không cuối của chàng. Chỉ một cái tên trường cộc lốc. Huyên phải khổ lắm mới tìm được địa chỉ. Cô vay mượn bạn bè cũng đủ tiền lên phố.
Cái hôm run rẩy chớm đông, đứng trước cổng trường đại học ấy mới cay cực làm sao. Chàng hoàng tử của Huyên đi cùng một đám bạn. Chàng phì phèo điếu thuốc, vẫn khuôn mặt hiền lành ấy nhưng khi thấy Huyên, nụ cười đã không còn trên khuôn miệng tươi tắn. Huyên khóc, ôm lấy bụng mình.
- Em hãy tha thứ cho anh. Anh không thể cưới em thời điểm này được. Cái nhẫn này anh dành dụm được, anh cho em. Em tha cho anh.
Chàng cũng vội vàng cuống quýt như đêm hôm ấy. Chỉ là Huyên biết mình không bao giờ gặp chàng nữa. Da thịt rồi cũng chắt ra thành nước mắt để qua những ngày tháng ấy. Thím Huyên đưa cô đi phá thai ở một hiệu ông lang vườn làng bên. Băng huyết mấy ngày tưởng không qua khỏi, nhưng đời mà, phàm những người đã khổ thì không chết sớm được. Phải nếm đủ cả cay đắng của cuộc đời. Huyên sống, sống trong tuyệt vọng và buông xuôi, mặc cho thím mối lái đời cô cho một người đàn ông xóm bên. Phải đẩy nó đi cho xong cái nợ đời. Huyên cũng đưa chân.
Minh họa: Tuấn Anh |
Đêm tân hôn, mặt kề mặt với người đàn ông phà phà hơi rượu. Khuôn mặt không một lần rung động, không một lần thương yêu. Nhưng ngày mai và cả đời này Huyên phải sống cùng. Có một điều là người đàn ông này không giống chàng hoàng tử trước kia. Gã ta xem xét cô như một món hàng, kỹ càng và tỉ mỉ. Cho đến lúc nằm vật ra rã rượi và khi vùng dậy được thì giáng cho cô một cú tát trời giáng. Năm ngón tay còn in hằn trên má.
- Con đĩ. Mày đã ngủ với thằng nào rồi?
Huyên chỉ biết khóc. Cô không thể chối tội, không thể biện minh cho những sai lầm của cuộc đời mình. Huyên chỉ biết cùi cũi phục tùng, làm quần quật suốt ngày để mong chuộc lỗi. Bây giờ đời Huyên có khác gì một con vật đâu. Sống cũng như chết thôi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ông lang băm ngày trước lại là chú họ của chồng Huyên. Nỗi nhục nhã của thằng đàn ông, ghim trong lòng hắn như một cái gai. Hắn thù đời, thù con vợ lừa dối.
Ba mặt con cũng ra đời, cảnh nhậu nhẹt cờ bạc của chồng cuối cùng cũng phải dắt díu cả bầy con ra đồng cắm sào nuôi vịt. Nhưng rồi cũng chẳng bền, sự cam chịu, phục tùng, câm lặng của vợ con càng khiến gã điên cuồng. Gã đã buông tay ngay khi gặp một người đàn bà cùng sòng bạc. Gã bỏ mẹ con Huyên để sống cùng mụ ấy. Nhưng gã vẫn nhớ đến đàn vịt hơn là nhớ lũ con nhoi nhóc. Lũ vịt cho hắn tiền, còn lũ con kia chỉ là một lũ phiền phức ăn bám còn thua bầy vịt.
Hôm nay hắn lại đến, bất kể đang mùa dịch, bất kể mẹ con Huyên đang khốn khổ thế nào. Nhưng hắn không lường được là Huyên lại dám gằn giọng rít vào mặt hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy kinh ngạc. Con vợ câm lặng mọi ngày đâu rồi. Điều gì đã khiến nó trở nên ghê gớm đến vậy.
- Bắt cho tao đôi vịt!
Vẫn câu nói như ra lệnh ấy. Nhưng Huyên vẫn đứng im, sự câm lặng đầy phản kháng. Gã đủng đỉnh ra chuồng vịt. Khi lũ vịt bắt đầu nháo nhác thì Huyên kéo áo hắn lại. Một cú tát trời giáng khiến cô quay cuồng, chực rục đầu xuống đất.
- Ai dạy mày cái chống đối? Con đĩ?
Huyên ngước đôi mắt đầy căm hận nhìn hắn.
- Tao, cả đời tao, trả cho mày như vậy chưa đủ à? Muốn bắt vịt thì bước qua xác tao.
Huyên quơ lấy cái liềm cắt cỏ giắt bên vách nứa. Trong đêm. Ánh liềm loang loáng khiến gã chùn bước. Gã gầm gừ trong họng rồi quay gót bỏ đi.
- Mày chờ đấy.
Đúng là gã chồng đốn mạt không để cho mẹ con Huyên phải chờ lâu. Ngay hôm sau đã thấy đám người đi kiểm dịch tới kiểm tra, đàn vịt bị nhiễm bệnh hơn quá nửa. Mấy mẹ con tái mét mặt ôm lấy nhau. Đám trẻ gào khóc hòa vào với tiếng kêu thảm của lũ vịt đang bị dồn xuống hố. Khuôn mặt Huyên thất thần. Đời đến thế này sao? Trong mắt Huyên, không còn một giọt nước để khóc cho ngày hôm nay. Người ta thương mấy mẹ con nên trước khi đi còn nói, hoàn cảnh của chị khó khăn quá, chúng tôi sẽ xin hỗ trợ cho chị. Nhưng Huyên ù đi không nghe thấy gì.
- Mẹ ơi. Vịt chết hết rồi. Giờ mình đi đâu?
Câu hỏi của mấy đứa trẻ đánh thức cô tỉnh lại.
- Ừ, mình đi thôi.
Đi, chỉ là không phải những chuyến dạt đồng, những bang lang vui vẻ cùng đám vịt. Đi, chỉ là không biết đi đâu, sống thế nào.
Nhưng phải đi, Huyên cất mình đứng dậy. Chưa bao giờ cô thấy sẵn sàng và vững tin đến vậy. Đã đến lúc rời xa mảnh đất này, rời xa cuộc đời câm lặng cùng với những nỗi niềm không biết giấu vào đâu. Hành trang của mấy mẹ con thật đơn giản, mấy gói quần áo, mấy đồ dùng hằng ngày.
Từng vệt nắng sớm chiếu xiên xiên qua cánh đồng báo hiệu một ngày nắng chói. Hôm nay sẽ khác hôm qua. Huyên tự nhủ lòng như vậy. Trong túi của con bé Xiêm, bắt đầu lích chích những tiếng kêu. Lũ trẻ tụm năm tụm ba nhòm vào trong túi áo. Một chú vịt con mới nở, lông còn ướt đang nghếch cái mỏ hồng lên chào thế giới.
- Mẹ nhìn này.
Những tiếng cười ríu rít vang trên cánh đồng. Lũ trẻ đang mơ về những chú vịt con khác. Rồi lại những ngày tung tăng bên nhau khi mùa gặt tiếp theo…
Bình luận (0)