Bước qua mùa bão - Truyện ngắn của Cao Nguyệt Nguyên

09/08/2020 08:00 GMT+7

Nhà dựng trên nền ngôi đền cũ bị phá. Mấy người đàn bà đi biển về ngang qua đều lắc đầu lè lưỡi.

 Đúng là cái thằng không sợ trời không sợ đất, quỷ thần nó cũng không sợ, rồi có ngày bị sờ gáy cho coi. Nghe thấy thế Ba Dần chỉ xoe xoe cái miệng cười toe. Nếu mà sợ thì đã không phải thằng Ba Dần này rồi. Đấy, cứ nghĩ mà xem có ai dám lấy đứa con gái xui xẻo ấy về làm vợ. Đứa con gái ấy đã qua hai đời chồng, hai người đều bị chết khi đi biển, không tìm thấy xác. Người ta đồn rằng, cô ta có tướng sát chồng.
Sau đời chồng thứ hai thì cô ta sống một mình ở túp lều hoang, rồi chẳng hiểu cơn cớ gì một hôm cô ta bị sóng quấn vào bờ, nằm gí dị như chết. Sáng hôm sau Ba Dần đi đánh cá sớm, nhặt được, như người ta nhặt đám cá ươn về nấu cám cho heo vậy. Thấy nó đẹp, đẹp mà buồn rưng rức. Ba Dần thương rồi lấy làm vợ. Được mấy tháng thì hai đứa rời cái chòi nằm hút hút ở xóm Mồ Côi đến dựng nhà ở đây. Bốn bề hướng ra biển, trên bức thềm chạm trổ dấu hoa văn ngôi đền cũ xanh đỏ dấu sơn, khiến người ta rợn óc. Từ dạo bị sóng đánh vào bờ, cô ta tự dưng tắt tiếng. Ả chỉ hay cười. Ba Dần đặt tên là Sóng, để kỷ niệm cái ngày ả bị đánh dạt vào bờ.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Tháng nào Ba Dần cũng theo đàn ông xóm Mồ Côi đi đánh cá, có đận mãi nửa tháng mới về, lênh chênh sóng nước nhớ vợ đến cồn cào. Nhớ cái làn da trắng sứ và đôi mắt buồn thăm thẳm cứ ngóng vọng về phía biển như chờ đợi điều gì.
Ba Dần thương vợ như thương bản thân mình, thương những năm tháng côi cút ở trong xóm Mồ Côi, không cha không mẹ. Hắn lớn lên bằng con tôm con cá người làng cho, rồi bằng cái nắng cái gió cay xè mắt. Gia đình, hai tiếng ấy mới lạ lẫm và vui sướng làm sao.
Trước đây có một mình sống thế nào cũng được, nhưng giờ có vợ rồi, Ba Dần tự hứa phải sống cho ra sống. Hắn lăn như con trê con chạch dưới bùn, nặn biển ra để lấy tiền gạo, tiền dầu, tiền mua cho vợ những súc quần áo đẹp. Nhìn vợ càng đẹp lòng hắn càng thêm phấn chấn. Hắn chiều vợ lắm, chiều vợ đến mức khiến đàn bà xóm biển phát ghen. Người ta gièm pha, cứ đội lên đầu như thế có ngày nó theo sóng bỏ đi.
Câu nói ấy khiến hắn chột dạ. Ở bên nhau đã tròn ba tháng, mà Ba Dần vẫn không hiểu được vợ mình. Người Sóng cứ như mây như gió, gần rất gần, mà xa rất xa. Sóng cùi cũi nghe chồng, ngày hai ba bận nấu cơm, đặc biệt cô rất giỏi vá lưới. Những lần đi biển về, lưới rách tả tơi, bùng nhùng một đám rối tinh rối mù, thế mà loáng cái đã thấy Sóng căng lên vá thoăn thoắt.
Nhìn vợ, Ba Dần cười thích thú “Sóng vá lưới giỏi quá”. Sóng không nói gì, chỉ gượng cười. Lâu lâu Ba Dần để ý, đêm Sóng hay trở mình thức dậy đi ra ngoài thềm. Tóc xõa ra nhưng nhức dưới trăng, làn da trắng sứ lại càng diệu vợi, Sóng khóc. Vì sao mà khóc thì Ba Dần chịu không tài nào đoán được. Mấy lần lúc gần gụi vợ chồng, hắn có hỏi còn nhớ quê ở đâu không, bữa nào hai vợ chồng tìm về gốc gác... Sóng dụi đầu vào tay hắn che đi giọt nước mắt. Thấy vậy, hắn không dám hỏi nữa.
Những đêm gió to, đất trời lồng lộng. Hai vợ chồng thường trải chiếu ra trước hiên nằm ngắm trăng. Ba Dần sung sướng gối đầu lên chân vợ lặng lẽ mân mê những lọn tóc mềm. Rồi ngâm nga những câu hò buồn thiu: “Hò ơ… Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình…”.
Nghe thấy giọng khàn khàn của Ba Dần, Sóng quay mặt đi, tóc cuốn theo gió mềm như lụa. “Này, có thích mùa trăng không?”, Ba Dần giật áo vợ. “Đang mùa trăng, thủy triều sắp lên rồi, đi tôi sẽ dắt mình đi xem”. Ba Dần kéo vợ chạy ào ra biển. Trăng sáng, in bóng hai người trên cát. Ba Dần hồ hởi chạy vã mồ hôi, khiến bước chân Sóng líu chíu chực ngã. Đến ghềnh đá, Ba Dần đi chậm lại, men theo những rặng đá dài. Sóng ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mắt mình ngàn vạn đôi sam biển đang quấn lấy nhau.
“Thấy không?”, Ba Dần cười toe toét cúi xuống định bắt một cặp thì vợ hắn ngăn lại lắc đầu, ý muốn nói “Đừng! Tội chúng nó”. Thấy thế, Ba Dần lại thôi. Hai đứa bước bên nhau về nhà, cát mát lịm dưới chân. Ba Dần kể cho vợ nghe sự tích sam biển. Giọng hắn buồn buồn thấm vào đêm. Ở miền biển này, ai mà không từng nghe sự tích sam biển cơ chứ, nhưng không hiểu sao, trong khung cảnh này, dưới cát lạnh và trăng sáng vằng vặc, bàn tay nhỏ bé của Sóng được siết chặt trong bàn tay chai sạn và khỏe khoắn của Ba Dần khiến cô xúc động. Cô chợt ngước lên trời thầm cầu khẩn, chỉ mong đời này kiếp này được như đôi sam biển kia, sống chết không rời.
Cái nghề bám biển, lênh đênh vô chừng. Nhiều lúc Ba Dần cũng thấy chồn chân, mỏi tay. Những đêm trên biển, mưa mù gió táp, sống chết trong gang tay thân mình thì thôi khỏi nói nhưng còn biết bao con mắt thâu đêm đang chờ, phải sống chứ, sống để về với vợ con. Ra biển là việc thường ngày, giống như hơi thở rồi, thế mà lần này tự dưng Ba Dần thấy bồn chồn đến lạ. Sáng ra nhìn đường chân trời trong không một gợn mây. Mùa này bao năm đều không bão, lại là mùa đánh được nhiều cá nhất nên đàn ông ai cũng ham. Sáng trở dậy, thấy Sóng nằm nghiêng, cái dáng nằm mệt mỏi, thui thủi. Rồi đột nhiên Sóng cầm lấy tay Ba Dần đặt nhẹ nhàng lên bụng mình, mắt long lanh. Tim Ba Dần đập thụp thụp từng hồi. “Có rồi à?”. Sóng mỉm cười.
Tiếng í ới gọi nhau từ trong xóm vọng ra, đàn ông đã chuẩn bị đi biển, lần này có khi hàng tháng. Cố bòn trước lúc mùa bão tới. Thúng mủng, lưới và những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị xong, chỉ cái chân là còn nấn ná. Bỗng Sóng níu tay chồng lại, nhìn ra biển rồi nhìn Ba Dần lắc đầu. Ra chừng đừng đi. Ba Dần cười ha hả, vẻ thích thú. Ôi chao vợ hắn dễ thương quá. Nhưng ở nhà ôm nhau thì không ra gạo ra tiền được, chỉ có đi mới có. “Đợt này tôi đi lâu đấy, mình ở nhà gắng giữ sức khỏe, nghe không? Hết đận này rồi bão tới, tôi chả ở nhà suốt đến mức mình phát chán ấy chứ”. Rồi tiếng gọi kéo Ba Dần đi. Hắn cứ ngóng về phía ngôi nhà nơi có người đàn bà đứng lặng ở đó nhìn theo cho đến khi xa mù không thấy gì nữa.
Căn nhà lại càng thêm rộng khi chỉ có mình Sóng. Nhất là những đêm trời không trăng, mà gió thì lồng lộng. Đâu đó chập chờn trong giấc ngủ là những tiếng rít liên hồi, tiếng khóc rồi tiếng cười sằng sặc. Sóng thấy mình mệt quá, lịm vào những giấc mơ không đầu không cuối. Sóng thấy mình trong đêm bão, nơi ấy có chồng cũ, có đứa con nhỏ, tất cả đều bị cuốn vào biển gầm gào. Rồi Ba Dần từ xa chạy lại bế Sóng trên tay cứ chạy đi xa mãi. Đã bao lần Sóng muốn trốn thoát, chạy trốn khỏi vùng biển, chạy trốn khỏi những tiếng sóng nhưng rồi như có sợi dây nào đó cứ cột chặt chân Sóng lại vùng biển này. Ngay cả cái tên người cưu mang cô cũng vô tình đặt “Sóng” như một trò đùa nghiệt ngã.
Sóng muốn rủ Ba Dần bỏ biển mà đi. Đi đâu cũng được, đến một nơi thật yên bình để ăn đời ở kiếp, để không còn nghe thấy lời nguyền của biển. Nhưng Ba Dần bảo, “rồi lấy gì để sống?” trước giờ ngoài đi biển đánh cá, hắn không biết làm gì. Thế là Sóng lại thôi. Nhiều hôm như hôm nay, khi ngồi ngóng về phía biển, Sóng lại nghĩ sau này rồi con Sóng cũng sẽ theo chân những người đàn ông kia ra biển. Sóng và cả vợ nó nữa sẽ thành những hòn vọng phu chờ chồng. Sống mà phải nhìn trời, nhìn biển, để cầu mong thì mệt quá. Sóng đã từng mất gia đình, bây giờ cô không thể để mất nó một lần nữa. Nhưng Ba Dần liệu có hiểu.
Nhà hết gạo, chiều nay Sóng vào xóm. Những ánh mắt soi mói, cau có của những người đàn bà vùng biển còn chao chát hơn vị muối. Người đàn bà đong gạo cho Sóng cứ nhìn cô mãi rồi lắc đầu. “Sống ở nền đất ấy rồi không yên đâu”. Người ta nói mỗi vậy mà như cái gai ghim vào ruột gan Sóng. Cô mơ hồ nhận ra đúng là không đêm nào cô yên giấc, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười tiếng khóc, như là ma quỷ dẫn lối.
Còn hai ngày nữa là Ba Dần về. Lần này, Sóng sẽ ngọt nhạt bảo chồng đi nơi khác.
Đêm nay tịnh không hột gió, biển trở nên oi nồng khó tả. Người trong nhà cũng trở nên bứt rứt. Sóng cứ đi ra đi vào. Nghe người ta xúi, Sóng đã lập một bát hương ở cuối nhà, để cầu bình an cho gia đình. Cũng giống như tất cả đàn bà trên đời này, mỗi khi yếu lòng, không tìm được điểm bấu víu, người ta lại vin vào tâm linh để nương tựa, tìm kiếm sự chở che. Sóng thắp hai cây hương, trong bóng tối lòe nhòe như con mắt ma quỷ cứ nhấp nháy mãi. Sóng cúi sụp vái lại rồi nghe như có tiếng bước chân rậm rịch của âm binh đang dồn dập tiến lại. Cô vùng chạy ra ngoài. Một tia chớp khô rói rạch ở phía chân trời, gió cũng bắt đầu nổi lên. Lạ quá. Mùa này làm gì có mưa. Thế mà mưa thật. Không lâu để người ta phải chờ. Rát rúa và quần quật theo gió.
“Bão rồi!”.
Tiếng thét thất thanh của đám đàn bà trong xóm như cào vào lòng Sóng. Cô cũng đứng ở cửa nhà nhìn trời nhìn đất. Nhưng phía biển xa kia chỉ mù mịt mưa giăng. Bỗng tiếng khóc của ai đó cất lên ai oán, như thò tay siết lấy ruột gan Sóng. Mưa bão ba ngày trời, cày nát rặng phi lao trong xóm. Mắt đỏ trông đêm, mà đêm nào cũng lâu sáng, chỉ thấy nước giăng giăng. Đến ngày thứ tư khi mưa đã ngưng hạt, người ta bồng bế nhau chạy ùa ra phía biển, đứng đấy ngóng đợi từ sáng sớm. Chờ đợi những chiến binh vùng biển thầm lặng trong lòng họ. Ai cũng thắt ruột hồ nghi sự trở về nhưng đều giấu vào trong ánh mắt. Không ai nói một lời, tất cả đều lặng phắc. Khi mặt trời giăng cao, thưa thớt lắm mới có một chiếc thuyền đạp sóng trở về. Người nhà ai, người ấy lao đến đón. Chỉ có Sóng là vẫn đứng ở cửa nhà nhìn vóng ra. Từ đây, Sóng có thể nhìn rõ lắm cái hình hài con thuyền của chồng cô. Sóng cũng không còn niềm tin là mấy. Nếu lần này Ba Dần không về, Sóng sẽ bụng mang dạ chửa bỏ đi nơi khác. Quần áo thì đã sắp sẵn kia. Chỉ đợi người.
Chiều rồi, người cũng vãn, chỉ còn lác đác mấy người đàn bà ở lại, đấy là những người vợ có chồng đi chung thuyền với Ba Dần. Họ bắt đầu quỵ ngã trong tuyệt vọng. Ánh mắt hờn trách nhìn về phía Sóng. Đáng lẽ họ không được để chồng đi cùng thuyền với Ba Dần. Nguyên nhân chỉ vì Sóng. Còn Sóng vẫn bình thản ngồi kia như không có chuyện gì. Đúng là máu lạnh. Những người đàn bà cào cấu bãi cát và khóc khô nước mắt thì lếch thếch dìu nhau về. Chiều muộn, chỉ còn dăm ánh hoàng hôn hắt ngang qua nhà nữa là vụt tắt. Xa rất xa Sóng nhìn thấy ở phía biển có một vệt đen nhỏ xíu đang dập dềnh. Sóng vụt đứng dậy.
Là Ba Dần, đúng là thuyền của Ba Dần. Sóng lao từ trên nhà ra phía biển. Thuyền gần hơn và những cái tay vẫy chào.
“Này, tưởng tụi tôi bị biển đớp mất rồi chứ gì?”, Ba Dần cười nhành nhợt. Mặc cho Sóng cứ dụi đầu vào ngực mà khóc. Cái mùi mồ hôi mặn chát muối ấy thật thân thuộc.
“Tôi hứa với mình là sẽ về, sao mà quên được chứ”.
Sóng nấc lên từng tiếng, chẳng cần biết Ba Dần đang giơ tay chỉ vào khoang thuyền, nơi những ánh bạc ánh vàng lấp lánh của những loài cá đang chật ních khoang. “Lần này ấm rồi, chúng ta đã bước qua mùa bão”…
Nhìn thấy nụ cười tươi rói và ánh mắt tự hào của chồng, Sóng lại quên hết hờn giận. Sóng cũng quên mất rằng mình đã quyết chí bỏ biển mà đi. Đàn ông vùng biển kỳ lạ thật, dù biết sẽ nằm trong lòng biển bất cứ lúc nào nhưng không bao giờ sợ hãi. Họ hiên ngang, tự tin và tự hào biết mấy, sau những lần đi biển về. Ba Dần xúc một rá cá tươi rung rúc đưa cho vợ: “Thế đã đủ trả công cho nước mắt chưa nào?”. Sóng lườm một cái rồi cùng chồng trở về nhà.
Đêm nào Sóng cũng thắp hương, Ba Dần cứ tủm tỉm cười. Đàn bà lạ thật. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ba Dần vòng tay ôm lấy vợ, cái bụng lùm lùm nhanh quá. “Rồi mấy bữa, mình tích cóp chuyển nhà vào trong kia, sau này còn cho con đi lớp. Đời mình bám biển rồi, đời con phải khá hơn chứ. Lặn biển hoài, sao nó chịu nổi”. Nghe tiếng thì thào của Ba Dần, Sóng rưng rưng nước mắt. “Vậy là mùa sau vẫn đi biển à?”. Bất giác Sóng nhìn ra phía xa khơi. “Đi chứ. Đàn ông vùng này, sống nhờ biển, chết vùi trong biển. Không bỏ được đâu. Nhưng tôi luôn có niềm tin sẽ trở về”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.