Ngôi nhà có hàng rào màu trắng - Truyện ngắn của Hoàng My

02/08/2020 06:35 GMT+7

Trên ảnh, anh đứng trước ngôi nhà ba gian lợp ngói đỏ, có những khung cửa kính ô van rộng thênh, trông ra cái hồ mênh mông.

Thấp thoáng phía sau là chiếc xe bạc tỉ bảng số “nhất ông địa”, rất hợp với ngành bất động sản. Nghe bảo, diện tích nhà vườn gần cả một héc ta. Tức là mười công đất. Là hai trăm căn hộ chung cư cũ kỹ một phòng ngủ của cô gộp lại. Có dễ tưởng tượng ra sự hoành tráng nguy nga của nó không nhỉ?
Đương nhiên, ông chủ lịch lãm giữa khung cảnh như nghỉ dưỡng năm sao ấy vô cùng thu hút cư dân mạng. Nhiều tương tác like, bình luận tới mức thiên hạ sành sỏi cũng đành ganh tị. Thời buổi người ta thích nhìn hơn đọc, ưa ngắm hơn nghĩ, và vài thứ đẹp đẽ sang trọng dễ dàng lôi cuốn hơn muôn ngàn câu từ này nọ. Không khó để nhận ra sự giàu có thượng lưu được khéo léo phô bày. Người ta xúm vào trầm trồ, khen anh đẹp trai, trẻ mãi, khen anh sành điệu, biết chơi. Ngưỡng mộ, ao ước, giá mà. Anh thả tim. Anh đáp lễ từng người, ân cần, chu đáo. Anh dịu dàng tới phát hờn. Anh dường như khác hẳn người đàn ông bấy lâu mà cô biết.
Cô ngó tất cả những điều đó khi ngồi nghỉ mệt trên thảm lá khô dày cộp. Ngước mắt lên rất xa mới thấy bầu trời. Vì tàng cây lớn quá, rộng quá, mát quá. Cô ngạc nhiên thấy lòng mình nhẹ bâng, không buồn, không giận, không mảy may bị những lời lẽ qua lại đầy vi diệu phù phiếm kia làm cho khó chịu hoặc muộn phiền. Giống như thói thường phải thế.
Có tiếng bước chân, Phan đang lụi cụi đẩy cái xe rùa vào cổng. Trên đó, chất đầy đất thịt, cây giống, phân bò, cả mấy dụng cụ làm vườn nữa. Cô nhanh chóng bật dậy ra phụ Phan một tay. Việc làm vườn chưa từng khiến cô mệt hay chán. Họ cùng xới kỹ mấy luống đất Phan đã dùng cuốc vun lên thành luống. Rải thêm mùn xốp, trên cùng là rơm và lá khô. Mọi thứ sẵn sàng cho hạt giống nảy mầm. Dọc theo mấy mương nước chia mảnh vườn thành bốn khoảnh đều nhau, Phan vùi xuống mấy nhánh sả cây, rau om, rau nhút. Cả mớ lá dứa nữa. Không đáng bao nhiêu, nhưng sẽ khiến em vui lắm đấy. Phan quay sang cô, cười thật hiền. Trong một thoáng, cô chợt thấy mình có đôi chút bối rối. Cảm giác tự nhiên, gần gụi, chẳng tí ngại ngần bấy lâu bỗng không đúng lắm…
Phan là chủ của vườn cây ăn trái phía trước, ngay mặt tiền bờ sông, nơi người ta đang khẩn trương làm đường. “Sẽ có một con lộ lớn, trải nhựa đàng hoàng nối vào tận đây. Giao thông xuyên suốt. Đất sẽ được nhà nước cho lên thổ cư. Giá cả sẽ tăng vù vù. Em chỉ việc ngồi cắt nhỏ mảnh vườn này ra, bán bớt đi rồi ngồi đếm tiền”. Đó là viễn cảnh mà anh, chứ không phải Phan, vẽ ra ngày nhìn thấy xe ủi, máy xúc, máy cưa cây giải phóng mặt bằng ầm ì lui tới. Phan thì chỉ ngắn gọn chào:
- Em mới chuyển về à?
Giống như việc cô trong bộ dạng quần lửng áo thun dép nhựa, tay cầm mớ hạt giống, dây khoai lang là chuyện hiển nhiên vậy. Không hề thắc mắc xem, một phụ nữ toát lên vẻ yếu ớt của dân văn phòng kia sao lại xuất hiện ở chốn này, nơi vắng vẻ bóng người, chỉ có bạt ngàn cây và gió, cùng tiếng sóng bờ sông cồn cào vọng lại.
Đó là của hơn năm trước. Giờ ô tô qua lại, đậu đầy. Nhiều kẻ đầu cơ đã đánh hơi được cơn sốt. Quận vùng ven chẳng mấy yên tĩnh nữa. Không khó để cô nhận ra, anh đã âm thầm tự sắm cho mình một thửa đất bạt ngàn. Ban đầu là dựng cọc, đánh dấu. Sau giăng hàng rào bằng dây thép. Rồi san lấp. Bơm cát. Đào một cái hồ thật to uốn theo dáng đất. Lát đá, trồng cây, thêm cỏ. Mang về một ngôi nhà gỗ rộng thênh. Lợp mái ngói. Vận chuyển từng xe cây cối lớn về bố trí chỗ này chỗ nọ. Đưa người thân, bạn bè tới tham quan, tiệc tùng, vui thú. Đã có người phụ nữ với danh phận rõ rành về làm bà chủ. Liên quan gì tới cô đâu…
Tất cả những công đoạn đều cần tiền. Cần thời gian. Cần người giám sát. Nên chẳng lạ khi anh tới lui khu ấy nhiều lần, chăm chút tới chừng đóng trần thạch cao, mua đèn chùm trang trí, nắn nót cái bồn tắm bằng sứ cao cấp. Dựng thêm hai giàn hoa lộng lẫy trước sân. Bầu bí dưa gang bò dưới đất. Trong cái khoảng ngày tháng chẳng rõ nên coi là dài hay ngắn hơn năm ấy, anh quên mất cô đã nhiều lần nhờ anh rào giùm cái bờ tường phía sau cho rõ rành. Nếu tiện thì đắp giúp cô một lối đi nhỏ xíu phía trước, để cô không phải nhảy qua mỗi khi lên vườn. Vài cây mít, cây cau đã mục ruỗng, cần dọn dẹp cho rộng thoáng. Mua phân bón cây ăn trái ở đâu, anh chỉ giùm được không? Mùa này dâu da chín nhiều rồi, anh có thích cùng cô thu hoạch? Hầu như tất cả những đề nghị với mức độ da diết giảm dần ấy, anh đều gật đầu hào hứng, kèm theo câu hứa hẹn đầy chuyên nghiệp:
- OK em, để bữa nào bên này ngơi việc chút nhé…
Đó cũng là câu chuyện của quá khứ. Trước khi cô quyết định hỏi thăm Phan, anh hàng xóm có bề ngoài khắc khổ, cách thuê người làm lụng chăm sóc cải tạo khu vườn bé mọn của mình. Phan nhiệt tình bảo, cứ đưa chìa khóa đây, anh vào xem qua, rồi sẽ tư vấn cho. Yên tâm, anh rất đàng hoàng, hứa sẽ không vặt trộm một cái bông cái trái nào trong vườn của em đâu!
Sau câu đùa ấy, cô bỗng nhận ra người làm vườn kia hóa ra rất gần gụi dễ mến. Thêm vài lần tán gẫu, cô té ngửa khi biết Phan từng tốt nghiệp đại học, có tiếng tăm trong ngành xây dựng, một bữa đột ngột bỏ phố về ngoại ô, kế thừa nghiệp nông dân của cha mẹ. Phan bảo, anh hài lòng với hiện tại. Không phải bon chen, đông đúc, ồn ã, giả lả. Ấp ủ một giấc mơ nhà vườn còn dang dở. Cô lảng đi, không muốn dấn xa thêm vào đề tài ấy. Lòng tếu táo nghĩ, Phan chưa vợ con, đất thì đang rất có giá, sao không xẻo vài mẩu bán bớt, một bước lên phú ông, tha hồ mà kén chọn, cưới một cô tre trẻ cao cao, thậm chí có thể sắm cả xe hơi xịn như vài ông chủ đất khác đã từng?
Nhắc tới cưới xin, cô chợt ngậm ngùi nhớ ra mình vốn là kẻ thứ ba. Từng yêu người đàn ông tài giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán nhanh nhẹn, mang dáng dấp đại gia ấy bằng cả tấm lòng. Chấp nhận đứng trong bóng tối, làm một người tình để dành, không danh phận, chẳng đòi hỏi. Bao giờ thì mình mới có thể quẳng cái “sĩ” mà sống cho ra hồn người chứ? Lắm khi, cô nghiêm khắc nghĩ rằng, ở vị thế của mình, nếu nhận sự chu cấp bảo bọc của người tình, thì chút tự trọng cuối cùng sẽ khó mà giữ được. Liệu người đàn bà của phía bên kia, khi biết cô đã vụng trộm với người đàn ông của họ mà không dám ngửa tay nhận vài món quà tươm tất, mấy triệu bạc lúc ngặt nghèo, chắc họ sẽ bật cười mà chết mất. Kệ đi, giữ vững sự cao ngạo tự ái được ngày nào hay ngày ấy. Mình vốn ngay từ đầu đã sai, đâu thể buông tay để cái gì cũng sai hết được. Cô luôn tự nhủ bản thân như thế.
Chạm tay vào giấc mơ. Cô viết câu ấy lên trang cá nhân, vào ngày dốc hết tiền dành dụm, cộng với một khoản vay ngân hàng kha khá, để tậu mảnh vườn này. Trở thành hàng xóm của Phan. Mạng hỏa, nhưng cô lại yêu cây, dù chẳng có tay trồng tỉa. Với cô mà nói, có một mẩu đất, dù rất xa xôi, dù bé xíu, dù chỉ một thân một mình chăm sóc coi ngó, cũng là một hạnh phúc.
Vườn nằm kế một bờ kênh nhỏ, nối từ sông Sài Gòn vào. Mai này, khi con lộ được trải nhựa, rộng thênh thang, vào tít trong này, thì mảnh đất của em sẽ biến thành vàng. Là anh vẽ ra với cô về tương lai sáng sủa ấy. Cô cười khẽ, lặng lẽ nghĩ về khoản nợ ngân hàng mỗi tháng đang gồng gánh trả. Lúc vay để bù vào mua vườn, anh bảo tháng nào khó quá thì anh sẽ phụ. Thế nhưng, gần một năm qua, cô chỉ một lần ngại ngần đề nghị. Và câu trả lời của anh là “Để anh sắp xếp”. Thế thôi. Cô cũng chẳng biết khi nào thì anh sắp xếp xong nữa. Tận tới bây giờ, cô vẫn chưa hỏi lại. Kể từ lúc cô quyết định chọn rẽ vòng hướng khác để vô vườn, tránh hẳn khu nhà vườn đẹp đẽ rộng gần héc ta. Tức là mười công đất. Là hai trăm căn hộ chung cư cũ kỹ một phòng ngủ của cô gộp lại.
Cô có sẵn một ngôi nhà gạch bé xíu, mái tôn, xiêu vẹo trong vườn. Nền xi măng loang lổ cũ kỹ. Vẻ điêu tàn khó tả nổi. Đất này dữ, xưa chiến tranh liên miên. Dễ đụng chạm mồ mả xương cốt. Ngại lắm. Lại hay nhiễm phèn. Xưa, chị Hòa đồng nghiệp của cô từng dứt khoát: Chị không thích làm vườn hướng đó. Cô cũng phân vân rồi lại nghĩ, mình cứ sống đàng hoàng thì người khuất mặt sẽ thương, chẳng làm hại gì. Lại thêm cô yếu đuối, đâu có nhiều lựa chọn. Mọi thứ lâu nay vẫn do anh dẫn dắt. Tầm nhìn của cô vốn thấp bé, chỉ quanh quẩn làm công ăn lương, dành dụm tích cóp. Anh lại đã bâng quơ hứa hẹn, mua vườn ở đây, anh có thể qua lại phụ em. Chứ phía chị Hòa bảo, thì miễn. Anh không bình luận. Tùy em quyết thôi.
Anh vẫn thế, thẳng thắn, dứt dạt và đôi khi nhiều cay nghiệt. Đàn ông giỏi giang thường không thích ai làm trái ý mình. Lạnh lùng, quyết đoán. Phải như thế mới thành công được. Giấc mơ “nhà vườn” ngày xưa từng được anh và cô dệt ra, tưới tắm cho nó nảy nở. Thuở là anh công chức, mỗi sáng đi làm ngang qua một khu biệt thự nào đấy, có trồng rất nhiều hoa lan, anh thường dừng lại, gọi cho cô. Chỉ để mô tả cho cô thấy sự đẹp đẽ trước mặt. Anh kể cho cô nghe về căn nhà trệt thấp, tứ bề phủ kiếng, ngó ra vườn. Nhất định phải có hàng rào màu trắng. Tụi mình sẽ ngồi hóng mát, uống trà. Cô nhắm mắt lại, hình dung ra làn gió rưng rưng trong ô cửa, có người đàn ông luôn nuôi chí lớn mà cô mãi yêu và tôn thờ. Cô mỉm cười với anh trong giấc mơ đẹp đẽ ấy. Lại khóc cùng anh ngày anh kinh doanh thất bại. Cô vét hết tiền tiết kiệm đưa anh xoay xở tạm. Tự giận bản thân vô dụng, chẳng thể giúp anh được nhiều hơn. Mãi khi cô quyết định mua vườn, anh đưa trả lại, cô cảm giác như váng vất đâu đây cái nhíu mày khó chịu. Đàn bà con gái, lo đi làm không kịp, ở đó mà vườn với tược…
Sau này, khi anh đã rời đi, cô vẫn luôn nhớ về giấc mơ chấp chới đó. Đau đáu. Huyễn hoặc mình một lời hứa hẹn, rằng căn nhà có hàng rào màu trắng, trong giấc mơ xa xôi của đôi ta, hẹn ở kiếp sau mình làm lại từ đầu, anh nhé. Cô lừa dối bản thân về lý do của sự rời xa. Rằng họ vì một nguyên nhân nào đó, mới không thể tiếp tục. Chứ họ vẫn còn yêu. Chữ yêu thương ấy hẳn phải viết hoa, và vượt lên mọi tình cảm tầm thường trên đời. Trên cả mọi ràng buộc, rào cản mà người ta nghĩ ra cho các mối quan hệ. Anh là người đàn ông của cả đời cô. Cô là người đàn bà duy nhất mà anh từng nặng lòng, da diết.
Chứ không phải, chỉ đơn thuần là có em nhân viên tập sự mới, trẻ trung xinh đẹp, ngực cao vút với nét môi quyến dụ, khiến anh chẳng còn muốn ở lại. Anh chẳng làm gì được cho em. Những trăn trở, nỗi niềm của em, anh hiểu hết, nhưng không thể chia sẻ. Em nên tìm một ai khác, phù hợp hơn. Chẳng ai sống giùm cuộc đời của ai được. Nghe thật cao thượng. Xa xót. Phải lâu lắm, cô mới tìm lại được sự yên ổn trong tâm hồn. Quên sao được khoảng thời gian cô sống bằng các liều thuốc an thần mỗi tối, và đều đặn hằng tuần tới thăm vị bác sĩ chữa trầm cảm:
- Em bị bệnh sao?
Cô chỉ tay trước mặt người bác sĩ dám to gan hỏi ngớ ngẩn:
- Tôi có bệnh gì đâu. Anh bệnh thì có!
Sau này, đứa bạn thân của cô cười ngất khi kể lại cái đoạn hài hước ấy. Hay ở chỗ, ông bác sĩ ngay lập tức nắm được tình hình, chẳng cần phải thăm khám gì thêm cả!
***
Gã cò đất cao to lực lưỡng, diện cái áo sơ mi chật ních, trông bụi bặm và thú tính. Ở phòng công chứng, gã hỏi số điện thoại của cô, đặng dễ liên lạc lo giấy tờ. Cô gờn gợn nỗi sợ trước đôi mắt hẹp mà chăm chú của gã. Cô bóng gió kể với anh nỗi bất an của mình. Nhưng dường như anh chẳng mấy bận tâm. Cũng phải. Chỉ là mấy linh cảm vu vơ vớ vẩn bé mọn của một người thích nghĩ suy, hay muộn phiền, sống đi mây về gió, như anh có lúc kết luận. Câu chuyện giữa anh và cô đã ngày càng rời rạc, không còn mấy điểm chung. Già rồi, anh chẳng muốn mất thời gian vào những việc không đẻ ra tiền. Còn bao nhiêu là dự định phía trước. Luẩn quẩn hoài, mệt quá.
- Hai người quen thân à?
- Ơ… Dạ cũng biết nhau lâu thôi anh.
Cô lúng túng khi gã cò buông câu thăm dò. Gã cười nhạt, soi mói: Ừ, chứ nếu thân mà chén năm mươi triệu tiền hoa hồng, thì kể cũng tệ!
Ngừng một chút, như để cho cô có thời gian nắm ý tứ. Gã tiếp:
- Nếu qua lại với anh đây thì đã chơi đẹp, chẳng phải mất năm chục như thế rồi. Tội chưa!
Phải một lúc lâu, cô mới nhận ra mình hiểu hết nội dung đoạn hội thoại ấy. Đầu cô ong ong, chếnh choáng như trong một cơn say váng vất. Ánh mắt gã cò hau háu giễu cợt kiểu định giá, dõi theo. Lòng cô sôi sục, muốn gọi ngay cho anh để hỏi rõ. Tới đâu thì tới. Cô cũng quá đủ thất vọng rồi. Thêm một lần nữa, chắc chẳng sao.
Nhưng mấy ngón tay run rẩy mãi vẫn không bấm được dãy số từng ăn vào tim óc. Hay bởi nước mắt dù cố nén vẫn nhòa trên mặt khiến cô không đủ sức để thực hiện bất kỳ ý định nào nữa? Nỗi tuyệt vọng làm cô muốn gục xuống. Mình sẽ tìm người bán vườn. Rời khỏi chỗ này. Vĩnh viễn không muốn lui tới gì nữa. Quên đi tất cả giấc mơ khốn khổ đáng thương một đời.
Từ đằng xa, cô nhìn thấy mảnh vườn của mình. Lấp lánh nắng. Dưới ánh sáng rực rỡ của một trưa phương Nam, cô nhận ra gần nửa đoạn hàng rào đã được sơn lại mới tinh. Màu trắng như trong cổ tích. Lưng áo đàn ông cũ kỹ đang tỉ mẩn từng vệt cọ, nắn từng cái cọc gỗ cho ngay ngắn hơn. Nghe thấy tiếng xe của cô, người đó quay ra, môi nở nụ cười vui sướng như kể công. Trước vẻ sững sờ của Phan, cô thấy mình bật khóc, ngon lành như một đứa trẻ bị oan ức tủi thân lâu lắm rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.