Cái mở ra hiên vẫn tốt. Cái mở ra vườn đang mủn dần, con Mận lấy đó làm niềm vui, chui qua chui lại khiến cái lỗ ngày càng rộng. Bà dáo dác gọi meo meo khản tiếng không thấy nó đáp. Lúc bà mở cửa đi ra ngoài thì nó chạy vào, lông ướt nhẹp.
Bà Mẫn chốt cửa rồi gói đèn pin trong ba lớp túi ni lông đi ra vườn. Mưa xối nước vào mặt khiến mắt bà nhòe đi. Gió mạnh như muốn quật ngã bà. Bà bấm mười đầu ngón chân xuống đất dò dẫm bước. Phía trước, mưa đổ rào rào xuống ao ăm ắp nước. Thi thoảng, sét xé toạc nền trời roẹt sáng. Sấm đùng đùng. Gió ngược chiều muốn hất bà trở lại căn nhà.
Bà cố gắng từng bước liêu xiêu đi đến cây nhãn. Bà ngồi trên chiếc ghế cao dưới gốc cây, căng mắt nhìn ra ao một tay bám vào cành nhãn ở bên trái, tay kia lăm lăm chiếc đèn pin, sẵn sàng bật khi có tiếng động. Tối nào bà cũng ra đây ngồi từ chín giờ tới khuya. Hôm nào mệt, bà ngủ sớm, mười hai giờ mới ra. Có hôm, bà ngủ gật suýt ngã xuống ao. Nay trời mưa càng phải cảnh giác cao độ. Ngồi đây, mưa gió mịt mùng, bà nhớ chúng nó da diết.
Từ ngày về, con Vân cùng chồng đào ao nuôi cá, trồng nhãn khiến bà dần có thiện cảm. Mà lâu quá, bụng nó vẫn phẳng lép. Hóa ra, ngày đó chúng nó lừa bà để được lấy nhau.
Gần năm sau, con Vân có thai được hơn tháng thì thằng Hậu thưa chuyện với mẹ là nó muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Bà gạt ngay, nó cần ở nhà chăm vợ con. Thằng Hậu thủ thỉ với mẹ rằng sang Hàn Quốc kiếm năm, sáu chục triệu một tháng rất đơn giản. Bà nhìn con chép miệng, dễ thế có mà giàu hết hoặc đầu người ta có sỏi, chứ đầu con có viên nào đâu. Thôi, ở nhà đi phu hồ, trồng nhãn nuôi cá lấy tiền lo cho vợ con. Nói hết lời, nó vẫn khăng khăng ý mình.
Vợ nó ngày đêm động viên bà giúp đỡ. Khuyên mãi không được, bà dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm cho chúng. Chồng vợ sắp xa cách mà hai đứa phấn khởi, cười nói suốt ngày, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp như sắp hốt hết được tiền của người ta. Ngày con bay, tấm lòng người mẹ ngổn ngang trăm nỗi.
|
***
Thằng Bi được bảy tháng, mẹ nó đi làm, chín giờ sáng ra khỏi nhà, khuya trăng trên đỉnh ngọn cau mới về. Bà hỏi đi đâu, Vân ậm ừ cho qua chuyện. Đi làm chẳng được bao lâu, nó lại bỏ việc. Rồi nó chuyển sang đi đêm, cứ tám giờ tối quần là áo lượt, trang điểm lòe loẹt đi đến một, hai giờ sáng mới về. Nhiều tối, thằng Bi đói sữa khóc khản tiếng rồi lả đi. Bà nhắc thì nó bảo bà chịu khó chăm cháu, nó đi tìm mối làm ăn. Dăm bữa như thế, nó chuyển thùng lớn thùng bé về chất đầy nhà, bảo hàng dễ vỡ, mẹ đừng đụng vào.
Chở hàng cho con Vân là thằng Tùng. Nhìn ánh mắt chúng đong đưa, bà muốn chửi quá mà cổ họng cứng lại, không cất nổi lời. Nó còn trẻ và vốn là đứa chơi bời. Bà đã cố cản con trai rồi… lồng ngực bà nhói buốt.
Chiều ấy, bà đang cuốc ruộng, bỗng dưng cái cán gãy sửa mãi chẳng được. Vừa đến hè, bà thấy một chiếc dép thằng Tùng vứt chỏng chơ giữa nhà. Bà đẩy cửa buồng. Thằng Tùng luống cuống lao ra. Con Vân quỳ rạp, xin mẹ hãy giữ bí mật, nó hứa sẽ cắt đứt ngay. Bà chỉ muốn xé xác đứa con dâu hư hỏng. Nhưng rồi bà lặng lẽ nén cái cục nghẹn ứ trong cổ, ra nhà ngoài, bế thằng cháu đang bú bình tùm tũm. Bà cay đắng bồng cháu ra vườn, ngồi khóc tu tu dưới gốc nhãn. Thằng bé chẳng biết gì cứ huơ huơ tay sờ mặt như lau nước mắt cho bà.
Vài ngày sau, con Vân thuê lái xe khác. Những thùng hàng đến rồi đi nườm nượp. Nó xúng xính ăn diện, đeo vàng, mua xe tay ga. Gần tháng nay, thằng Hậu không gọi về cũng không gửi tiền. Nhiều lần bà Mẫn tìm cách gọi sang Hàn Quốc nhưng ò í e. Bà kiên nhẫn chờ hơn tháng mới hỏi con dâu tại sao không thấy thằng Hậu liên lạc về. Mẹ thằng Bi tỉ mẩn sơn móng chân, giả điếc. Bà hỏi thêm:
- Mẹ đang hỏi con đấy. Sao lâu quá, thằng Hậu không gọi về nhỉ.
Vân lớn tiếng:
- Con không biết. Từ giờ bà đừng hỏi nữa. Chuyện hàng họ, con mệt mỏi lắm rồi.
- Sao con nói thế, phải gọi điện hỏi thăm chồng, nhỡ có vấn đề gì thì sao?
- Thôi được rồi. Giờ con đi ngủ trưa, chiều con gọi.
Đồng hồ chỉ hai rưỡi chiều, bà chuẩn bị đi cắt cỏ mà nó mới đi ngủ trưa. Nó định ngủ đến mấy giờ? Tại bà, bà không tìm được cho thằng Hậu người vợ tử tế, để nó ngập vào con Vân. Im thôi, nhịn cho yên cửa yên nhà. Bà đưa vạt áo sờn cũ sắp rách lau khóe mắt rồi quẩy quang gánh ra cổng. Quang gánh trống không mà vai bà oằn đi như gánh cả tạ đá, nghiêng bên nọ, vẹo bên kia.
***
- Con đã nói bao nhiêu lần rồi, bà đừng để ý công việc của con. Việc của bà là chăm lo cho thằng Bi. Nó khóc nhiều quá.
- Thằng Bi khóc vì thiếu mẹ đấy.
- Thì bà dỗ đi. Con còn bận kiếm tiền.
- Bố nó không gửi tiền về hả con?
- Chờ tiền đấy có mà ăn cám. Con bận lắm.
Bà định nói thêm, nhưng ghét cái mặt câng câng ngạo nghễ, lại im. Đi đến bếp, nghĩ thế nào, bà tất tả quay lại.
- Chị gọi sang cho chồng chị hộ tôi.
- Con đã bảo con bận mà.
- Được rồi, chị không gọi thì đưa số cho tôi.
- Đây - Vân chìa chiếc điện thoại đời mới về phía bà. Chuông reo nhưng không ai trả lời.
- Con giai bà không nghe đâu. Từ giờ, bà đừng có làm phiền tôi nữa - Vân cất điện thoại, quay lưng ôm con ngủ.
Bà Mẫn đứng như trời trồng, không muốn nghe nữa là thế nào? Đầu bà quay cuồng. Bà lay con dâu.
- Cô nói rõ tôi, thằng Hậu không nghe nữa nghĩa là sao?
- ...
- Cô ngồi dậy nói đường hoàng tôi nghe xem nào - Bà Mẫn gí tay vào lưng con dâu.
- Nó có gái ở bên Hàn rồi. Lâu nay, nó không gọi về cũng không nhắn tin. Còn 12 triệu, tí nữa tôi đưa cho bà - Ả gắt gỏng.
- Trời ơi, Hậu ơi... Hậu… ơi… là Hậu! - Bà Mẫn ngồi
thụp xuống đất, nước mắt tuôn trào. Ới Hậu ơi… Vân bực mình lồng dậy, đá cửa đi ra gian lớn, nằm vật trên cái chõng tre để góc nhà, tay lạch phạch phe phẩy cái quạt nan.
Suốt thời gian qua, hàng chất núi trong nhà không nhúc nhích. Nó không đi đêm nữa mà đưa bạn về nhà ăn uống, đàn đúm. Bà nhắc vài lần nhưng vô ích. Bao lâu rồi không có tin tức gì của con. Bỗng dưng, bà thấy lo lắng quá, bần thần ngồi bệt vệ cỏ.
Phía nhà có tiếng ầm ĩ, bà cất vội bao cám vào chòi chạy về. Con Vân bị người ta tới vừa đánh ghen vừa đòi nợ. Bà đặt cháu vào cũi, lao như mũi thoi vào giải cứu con dâu. Chúng đành thôi nhưng khuân hết hàng hóa đi kèm lời đe dọa: “Chưa xong đâu. Mày liệu đi”. Vân bơ phờ thâm tím khắp người. Bà chẳng nói chẳng rằng lấy thuốc bôi cho con dâu rồi đi nấu cơm trưa.
Ba hôm sau, bà ném cỏ xuống ao nhưng không con cá nào lên đớp. Bà xúc cám ném xuống, màn nước im lìm. Dự có chuyện chẳng lành. Bà chạy quanh ao. Cỏ ở góc vườn bị giày xéo nát, vài xác cá ươn còn vương vãi. Bao nhiêu vốn liếng bà đã đổ cả vào đây. Niềm vui nhỏ nhoi, hy vọng nhỏ bé của bà mà chúng cũng không tha. Bà bần thần ra vào lẩm bẩm tiếc nuối ao cá sắp đến vụ, không nuốt nổi cơm. Buổi tối, Vân nói với mẹ rằng mai hai mẹ con sẽ về bên ngoại. Ừ, tùy con…
Thân già quạnh cọ một mình, bà xin con mèo vàng của ông trưởng thôn về nuôi. Con Mận vừa là bạn vừa là cháu của bà. Ríu rít qua ngày cho đỡ buồn. Bên kia, bố mẹ con Vân vào Nam với anh nó, hai mẹ con ở bên đó chắc cũng trống trải lắm. Thi thoảng bà đi ra đồng có ghé thăm cháu một chút. Hai mẹ con hầu như không nói chuyện. Vài tháng sau, bà lại nuôi cá. Chăm con cá từ khi nó như đầu đũa, đến lúc sắp được thu rồi. Nhiều khi bà ước giá như mình được hóa thành cá, xuống nước vùng vẫy, tự do, ngày ngày đớp cỏ, đớp cám không nghĩ ngợi. Rút kinh nghiệm, cá nhỡ nhỡ là bà ra bờ ao rình xem đứa nào dám cất cá của bà.
Sáng sớm, bà đang lõm bõm mò ốc bên bờ ao thì có thằng bé chạy đến kêu khóc ầm ĩ. Nghe sự tình, bà chạy vội lên nhà, lấy lọ thuốc gia truyền rồi đến nhà nó. Bố nó - thằng Ba bị rắn cạp nia cắn. Nhìn thấy Ba bà phát bực, nhưng thôi cứu người quan trọng hơn. Thằng này không ít lần đến nhà bà bù khú với đám con Vân. Mỗi lần đến, cái mặt nó vênh như bánh đa quạt dở.
Trưa nay, bà bưng bát cháo sang cho. Thằng Ba nhỏm dậy khóc nức nở xin lỗi bà. Nó thú nhận năm ngoái chính con Vân đã nhờ nó và hai thằng nữa nẫng mẻ cá của bà. Nước mắt giàn giụa, nó chắp tay lạy bà. Bà đỡ tay nó, bảo mọi chuyện qua rồi. Thằng Ba nói nó có số của thằng Hậu, để nó gọi sang Hàn. Bà Mẫn nín thở đợi chờ. Hậu hả con. Mẹ đây, mẹ đây. Chỉ nói được thế rồi bà òa khóc. Tiếng khóc sung sướng nghẹn ngào.
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ khỏe chưa?
- Mẹ khỏe… mẹ khỏe lắm. Con khỏe không? - Nước mắt bà vẫn không ngừng tuôn rơi trên gò má gầy gò.
- Con khỏe lắm mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ. Lúc mẹ ốm mà con không có nhà.
- Mẹ khỏe lắm. Bao giờ con về?
- Vâng, con sẽ về sớm.
Chưa nói được gì thêm thì điện thoại lại bị ngắt đi.
Thằng Ba kể, Vân tưởng mình khôn ngoan nhưng bị chúng nó lừa, gài bẫy dàn dựng đánh ghen bôi xấu và cho vay nặng lãi. Thật ra, sau khi nẫng mẻ cá của mẹ trả được chút nợ, hằng ngày, nhìn mẹ cô thấy tội lỗi quá. Cô sợ chạm vào ánh mắt cam chịu, nhẫn nhịn của mẹ. Thi thoảng, cô vẫn lén ra mé đồng, đứng sau hàng cúc tần tốt lợp ở bờ mương nhìn bà Mẫn làm cỏ lúa…
***
Mồng tơi leo chằng chịt cánh cổng tre cũ, gãy mất mấy thanh. Hậu đẩy cửa bước vào sân. Cái sân gạch bát cả nhà ngồi pha tre làm cổng đây rồi. Hậu gọi mẹ, gọi vợ nhưng không ai trả lời. Ngoài ao, không có ai. Quay lại sân, anh thấy mẹ. Hậu chạy đến ôm mẹ. Anh gầy, đen hơn trước. Bà Mẫn không thốt nên lời, chỉ ôm chặt con ú ớ khóc khan. Bà không dám tin đây là sự thật. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi cầm chùm nhãn mà không ăn được, Hậu chỉ uống ngụm nước. Ôi ngụm nước mưa mát lành yêu thương. Bầu trời có mẹ thật bình yên. Hậu hỏi về chuyện ở nhà. Bà kể cho con nghe, rồi bảo cũng tại bà lỡ đuổi nên con Vân về bên kia và khuyên con nên sang thăm vợ con luôn.
Nghe xong, Hậu lo lắng, vội vã sang nhà Vân. Trên đường đi, anh gặp Ba. Ba nghe tin anh về đã chạy tìm anh mà kể lể, xót xa cho bà Mẫn... Tâm trí đảo lộn, Hậu lồng lộn như con thú đói. Vân không phản ứng kịp cái tát trời giáng của chồng ngay khi vừa gặp mặt.
- Anh… anh về từ bao giờ?
- Cô còn dám hỏi à - Nhanh như cắt, Hậu cúi xuống, nghiến răng, nhấc lên cái ghế đẩu. Vân chạy vào buồng chốt cửa. Hậu gầm lên, đạp cửa. Cánh cửa đổ rạp dưới cơn thịnh nộ.
- Ra đây! - Hậu rít qua kẽ răng. Anh nắm tóc, lôi Vân ra giữa nhà, đẩy vợ xuống nền nhà. Vân vập răng vào môi chảy máu. Đau điếng. Nhưng cô bặm môi không van xin. Hậu giơ ghế.
- Dừng lại!
Hậu giật mình, mẹ đang đứng ở bậc thềm. Bà chạy tới, giằng cái ghế khỏi tay con.
- Con không được đánh vợ!
- Con... - Hậu nghẹn ngào - Mẹ ơi, gần hai năm qua, con trốn ra ngoài làm, chủ quản thúc không cho dùng điện thoại. Nếu cảnh sát bắt là bỏ tù, đuổi về nước. Lâu lâu, con mới mượn điện thoại của chủ gọi về nhà được một tí. Mà có phải lúc nào con gọi về nó cũng nghe máy đâu… Nó nói mẹ liệt giường, cấm khẩu. Con gọi về, lúc nó bảo mẹ đi viện, lúc nó cho xem hình mẹ ngủ. Con nào dám đánh thức mẹ. Con phải đánh chết cái thứ dối trá, lọc lừa, hư hỏng...
- Đời người ai chả có lúc sai lầm. Nghe mẹ nói.
Mắt Hậu vẫn vằn lên những tia máu đỏ.
- Hậu! Mẹ đã tha thứ cho con Vân rồi - Bà Mẫn giữ tay con trai.
Sợi dây của thịnh nộ kéo căng sắp hết cỡ. Bà sợ nó đứt một cái thì khủng khiếp lắm. May quá, trên giường có tiếng khóc ọ ẹ của thằng Bi.
Bình luận (0)