Niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19

15/03/2021 08:14 GMT+7

Ngày mùng 4 Tết Tân Sửu (15.2), sau 9 ngày 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' vì dịch Covid-19 , khu Mả Lạng thuộc P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (TP.HCM) được dỡ phong tỏa, hàng rào dây thép gai cũng không còn...

Thấy người người ra đường, nhà nhà ra đường hò reo, ca hát, phất cờ Tổ quốc ăn mừng cho “chiến thắng” này mà trái tim tôi mừng vui khôn tả. Có lẽ, lâu lắm rồi người dân ở khu vực này mới được hòa vào một niềm vui chung ngút ngàn đến thế. Tôi thầm nghĩ, người Mả Lạng, người TP.HCM, người Việt Nam mình, bao đời nay vẫn thế, vẫn kiên cường, lạc quan và bền bỉ có bao giờ khuất phục cái gì đâu!

Tình huống bất ngờ

Trước đó, không khí bình yên những ngày giáp tết của Sài Gòn bỗng chốc tan biến trước thông tin về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Nhiều ca mắc mới, nhiều nơi trở thành khu phong tỏa và nhiều người xem như… mất tết vì phải cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Tôi mới làm báo, cũng chỉ là một thực tập sinh. Đây là lần đầu tiên tôi ở lại Sài Gòn tác nghiệp “xuyên tết” và cũng có dịp chạy từ khu phong tỏa này đến khu phong tỏa khác. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi con người tôi gặp mặt, mỗi câu chuyện tôi được nghe, đều để lại những ấn tượng khó có thể quên trong đời. Nếu được chọn một câu chuyện để kể, có lẽ tôi sẽ nói về đêm 27 Tết Tân Sửu, khi tôi ngồi trước khu phong tỏa ở Mả Lạng
Khu Mả Lạng có tới 2.000 người phải cách ly trong một tình huống bất khả kháng vì có ca bệnh nhiễm Covid-19. Nhiều hoạt động nơi đây “đảo chiều” bất ngờ. Tôi biết trong đó, có người chuẩn bị đi chợ sắm sửa cho dịp tết, có người định đi đường hoa Nguyễn Huệ du xuân, cũng có người có ý định về quê thăm ông bà. Bao nhiêu kế hoạch, dự định bỗng chốc tan tành chỉ vì “con vi rút Covid-19 chết tiệt”!
Những người đang sống trong con hẻm này, không một ai có thể ngờ rằng mình sẽ rơi vào cảnh tréo ngoe như vậy mà mua trước thực phẩm dự trữ. Đó là lý do mà gần 12 giờ đêm 27 tết, nhiều người bên trong vẫn đứng ở các chốt chờ người thân đến tiếp tế. Bao nhiêu ánh mắt trông ngóng từ khu cách ly ra bên ngoài, sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của họ. Ai đó thấy được người thân từ xa, ánh mắt của họ lại bừng sáng lên. Tôi ngước nhìn những vì sao đêm trên bầu trời Mả Lạng mà nghĩ về ánh mắt đó. Họ tiến đến giao nhận hàng tiếp tế theo hướng dẫn của cán bộ phòng dịch, chỉ kịp nhìn nhau một thoáng, hỏi thăm nhau một câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi đứng bên ngoài, hỏi vọng vào nhóm người đang đứng một góc ở phía trong chờ tới lượt nhận hàng tiếp tế, rằng cuộc sống trong đó như thế nào... “Bình thường thôi chứ có gì đâu, biết đâu cách ly xong là mập thây ra. Có làm gì đâu, ăn với ngủ thôi”, một người phụ nữ nói vọng ra, cả xóm cười giòn giã. Không khí nặng nề trong khu cách ly cũng trở nên “dễ thở” hơn với tôi.
Họ hỏi tôi đã 27 tết rồi, sao chưa về quê mà còn ở đây giờ này làm gì. “Về nhà với gia đình vẫn hơn con à, chứ ở đây có người muốn về mà không được đó”, một người lớn tuổi nói với tôi. Bất giác, nỗi nhớ nhà trong tôi thêm cồn cào, nhớ đống dưa hấu của cha mẹ dưới Cà Mau cũng “ế chỏng ế chơ” vì dịch bệnh.

Người dân Mả Lạng ăn mừng trong ngày dỡ bỏ phong tỏa

ẢNH: HCDC

“Cứ lạc quan mà sống…”

Trong cách ly, người dân Mả Lạng kể với tôi rằng cuộc sống của họ ngoài việc không được ra ngoài thì mọi sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Một số người nói thêm họ cũng không muốn ra ngoài và xem đây là thời điểm để có thể nghỉ “xả hơi” sau một năm quá nhiều biến động…
“Trong hoàn cảnh này, không nghĩ như vậy thì biết nghĩ làm sao nữa. Lo lắng, sợ sệt cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng tôi phải cách ly đến qua tết, nên cứ lạc quan mà sống, rối lên rồi cũng không giải quyết được gì. Với lại, ra ngoài biết đâu lây bệnh cho cộng đồng thì khổ”, bà Mai (64 tuổi), sống trong khu phong tỏa, kể với tôi qua điện thoại.
Trong bất kỳ cuộc trao đổi nào với người dân sống trong khu phong tỏa ở khu Mả Lạng, tuyệt nhiên tôi không hề nghe một lời than vãn. Ai cũng đều có tâm sự họ sẽ cách ly thật tốt, tuân thủ theo quy định của nhà nước để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, cùng nhau vun đắp niềm tin chiến thắng đại dịch. Có như vậy, người ta mới thấy hết được sự lạc quan và tinh thần trách nhiệm của người Sài Gòn.
Đêm đó, tôi cũng gặp một số trường hợp người bên ngoài khăn gói vào khu cách ly. Họ là người thân của những người bên trong. Bất kỳ ai có ý định muốn vào, cán bộ phòng dịch đều hỏi duy nhất một câu: “Vào rồi thì không ra được đâu, vậy có vào không?”. Và câu trả lời đều là “Có!”.
Tôi đã có dịp để cảm nhận thêm sức mạnh của tình thân, sự chung sức chung lòng, để sát cánh thật gần bên nhau cùng vượt qua Covid-19.

Đồng hành cùng cuộc thi Vượt qua Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.