Đọc truyện ngắn của Trần Minh Cường, chợt nghe một nỗi buồn man mác, nỗi buồn cứ trôi theo phận người, trôi theo những mối tình dang dở, trôi mải miết theo những dòng sông, những cụm lục bình… không biết bao giờ mới có bến để dừng chân…
Trần Minh Cường kể chuyện miền Tây sao mà buồn quá! Hình như dang dở, truân chuyên mới chính là điều khiến người ta nhớ hoài chứ không phải niềm vui. Ừ, thì thôi, cũng được, miền đất nào không có vui buồn, nhưng Minh Cường chọn chuyện buồn để kể, chắc cũng muốn lòng người neo lại với trăn trở, cảm thương.
Mà buồn nhất vẫn là chuyện tình. Những mối tình chân chất, non xanh, nhưng nhiều khi bị trói buộc bởi chữ nghèo mà thành ra tan vỡ. Nhiều phận nghèo hiện lên trên trang giấy, nhắc người ta rằng sự trù phú nào của cuộc sống cũng có một cái bóng lủi thủi sau lưng, ảm đạm hơn, tội nghiệp hơn, thiệt thòi hơn. Và đó cũng chính là nơi văn chương và nghệ thuật tìm đến, để đánh thức những trái tim, khơi gợi lương tri, tránh dẫm phải bước chân vô cảm, lỗi lầm mà con người từng đặt lên mảnh đất này.
Đọc, rồi ước ao từng chữ từng câu của tác giả biến thành dây tơ hồng kết chặt nợ duyên cho những người yêu nhau, đừng ai rẽ chia họ nữa. Nghèo thì nghèo, nhưng họ sẵn sàng tát cạn biển Đông cho một tương lai tươi sáng. Hãy tin họ, hãy trao cho họ cơ hội để nắm tay nhau. Bởi họ vốn đã chân chất, thủy chung, cần cù, chịu thương chịu khó, thì lo gì gian khổ.
Thì cứ ước vậy thôi, bởi tôi tin vào phẩm chất của người miền Tây. Những câu chuyện của Minh Cường vừa xót xa nhưng cũng vừa khơi gợi được sự thay đổi nào đó trong cái nhìn của người ta về mảnh đất và con người cuối trời Tổ quốc.

Nhà báo Trần Minh Cường là thạc sĩ chuyên ngành điện ảnh - truyền hình, công tác nhiều năm tại Báo và phát thanh, truyền hình TP.HCM
ẢNH: H.K
Và thú vị nhất, xúc động nhất có lẽ là những hình ảnh quê hương cứ hiện lên như những bức tranh chân thật, rõ ràng, sắc nét - những hình ảnh mà bất cứ người miền Tây nào khi xa xứ cũng cất giữ đâu đó trong tim, lặng lẽ mà ấm nồng, tưởng như đã xa nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Những câu văn giàu cảm xúc, giàu hình ảnh và sức gợi được tác giả thả đều trong từng câu chuyện, lần lượt khắc họa mỗi vùng đất miền Tây, không sai một nét. Tả cảnh hay tả người, Minh Cường đều có cách nhìn rất riêng, tìm ra những nét độc đáo trong những điều tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc. Bởi vậy, mỗi trang viết không chỉ cho người đọc thấy một miền Tây rất thật, mà còn khiến người ta nhận ra vẻ đẹp của quê hương mình từ những góc nhìn bất ngờ và đầy thương mến.
"Cuối xóm Cồn Én có một cây bàng già, thân xù xì như lưng con cá thát lát lâu năm". Ôi, giật mình! Lật đật đi kiếm con cá thát lát để xem cho hết ấm ức. "Cô cười, lúm đồng tiền lặn xuống như con cá quẫy nước". Trời ơi, chưa ai tả cái lúm đồng tiền ấn tượng như vậy.
"Trên mái, cái ống khói không còn phun bụi cám trắng trời như ngày xưa, máy xay giờ kín như cái bụng của con trâu đã về già, không kêu rền rền nữa". "Lợi cười trừ, tự ti như cọng lúa còi". "Ông nghiêm, nếp nhà thẳng băng như cái hàng lúa trên sân". "Mỗi khi cô ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, tách ra vội vã, như bầy cá rô cụp vây lặn mất khi thấy bóng người". "Nét mặt ông nhăn như mặt ruộng hạn".
"Anh cúi xuống, bứt một cọng, nghe mùi đất chua, mùi rơm mục - mùi của những điều đã qua hạn sử dụng". "Phía sau, bụi đường kênh lộ rơi lả tả trên vai anh - nhẹ tênh mà nặng như một lời hẹn lỡ". "… trưa nắng là sàn nóng ran, mưa xuống dột như rây bột". "Chín Gạo - chủ ghe gạo, nhậu vô là miệng nhọn như mũi ghe".
"Mái mới dày hơn, nhưng trong lòng ai nấy thì thủng một lỗ". "Đèn ở miền sông nước là mắt, là hơi thở, là cầu xin bình an treo bằng một sợi dây kẽm nhỏ". "Từ ngày cha mẹ để lại một dây nợ dai như đọt bần non, hai vợ chồng bung ghe chạy hàng, đi chuyến này gom chút lời chuyến khác bù lỗ". "Sông chính bắt đầu có sóng dội, những bụng nước đập vào hông ghe như những bàn tay mù mịt".
"Bỏ chồng. Đi theo ghe khác. Lời nào cũng như cọng bần lởm chởm - mắc vào đầu người nghe, làm ai cũng ngứa ngáy". "Hải đáp, cổ họng nghẹn như nuốt trái ổi còn hột". "Khi ghe khuất, ngọn đèn ở miếu vẫn cháy, bóng vàng nhảy nhoi trong mắt nước như con cá bống nghịch ngợm". "Ở miền sông nước, tin về một người đàn bà đi khỏi thường giống như con nước: tới rồi rút, đọng chút phù sa trong trí nhớ người nghe".
"… hóa ra cách người ta nhớ nhau cũng đơn giản: giữ một ngọn đèn không tắt. Không phải để đuổi bóng tối - tối sẽ tới hoài - mà để nhắc mình từng có lỗi, từng có yêu, từng có một đêm gió quật, mình không kịp che tay cho ánh lửa nhỏ xíu kia. Từ đó, suốt đời, chỉ cần đi ngang, tự nhắc mình châm thêm một chút dầu. Không phải cho đèn. Cho mình"…

Tập truyện ngắn Chênh vênh những phận người
ẢNH: H.K
Những hình ảnh người và vật quyện lấy nhau, hòa tan vào nhau, mở ra một không gian miền Tây vừa thân quen, trìu mến, vừa se sắt, ngọt ngào. Chợt thấy bồi hồi. Mình cũng là dân miền Tây, cũng đã sống cùng bao nhiêu thứ thân thuộc ấy, vậy mà hình như chưa bao giờ biết cách đưa chúng vào văn chương như Minh Cường đã làm.
Mà Minh Cường làm tất cả nhẹ tênh, cứ như tiện mắt thấy gì thì đem vào, tiện tay chạm đến đâu thì đưa vào trang viết đến đó, chẳng có vẻ gì là kỳ công. Nhưng có lẽ, chính sự nhẹ tênh ấy mới thật sự cho thấy một người đã thẩm thấu vùng đất ấy đến mức nào - đến mức miền Tây đã thành máu, thành thịt. Mở miệng ra là thấy miền Tây, mở bút ra là miền Tây hiện lên, tự nhiên như hơi thở, như không khí hít vào từng giây mà chẳng bao giờ phải nghĩ đến.
Mà Minh Cường làm một cách nhẹ tênh, cứ như tiện tay, tiện mắt thì đem vào chứ không phải kỳ công, nhưng đó mới chính thật là người đã thẩm thấu vùng đất ấy đến mức như máu như thịt, mở miệng ra, mở bút ra là mọi thứ hiện lên bình thường, như không khí hít thở từng giây không hề cảm giác.
Để rồi đến lượt người đọc bàng hoàng, thú vị khi phát hiện ra những điều đáng yêu của miền Tây. Con cá bống trước giờ chỉ biết đem kho, giờ mới thấy nó nhảy nhót, nghịch ngợm dưới ánh đèn trong miếu. Cọng bần lởm chởm vốn đã quá quen thuộc, giờ mới nhận ra nó cũng có thể gợi lên cái khó chịu của những lời thị phi, tai tiếng. Cái mũi ghe nhọn cũng đã từng thấy, giờ mới thấy nó giống như cái miệng của một kẻ xấu…
Biết bao thứ thân thuộc của miền Tây được Minh Cường tái hiện, vừa gần gũi lại vừa lạ lẫm, như một viên ngọc, mỗi lần được lau đi một lớp bụi lại hé lộ thêm một chút lấp lánh. Càng nhìn càng ngỡ ngàng, mà cũng càng thấy cuốn hút.
Bình luận (0)