Hà Lam, Kế Xuyên - hồn cốt trong các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh
Hiếm có nhà văn nào viết nhiều về quê hương bổn xứ một cách duyên dáng, đáng yêu và đầy sức hút như Nguyễn Nhật Ánh. Dẫu những áng văn của ông hết thảy đều buồn - một nỗi buồn đẹp đẽ trong dáng vẻ âu sầu thường thấy ở một thị trấn xa xôi.

Truyện dài Chuyện tình thị trấn - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Ảnh: NXB Trẻ
Thị trấn Hà Lam, vốn là bối cảnh quen thuộc trong các tác phẩm trước đây của ông, đã trở lại với những phận người mang đầy những bí mật. Lần trở lại này, Nguyễn Nhật Ánh tập trung kể một "câu chuyện Kế Xuyên" mang "màu" trinh thám và "mùi" kiếm hiệp, được ngụy trang dưới một chuyện tình éo le. Đó là những con người từ Kế Xuyên tản cư đến thị trấn Hà Lam, vì nhiều lý do. Một bà Mến "có phép thuật" sống ẩn cư cùng đứa cháu gái tên Hậu, để chờ đợi một phép màu thật sự. Một nhà văn Lệ Giang, mở tiệm cho thuê sách để thỏa mộng viết văn và dò la tin tức đứa cháu nội. Là gia đình con Chi, gia đình thằng Quyết ròm, đều là bạn của Triều - nhân vật tôi trong truyện. Là thầy giáo Chúc có "cả kho vàng trong miệng và kho ca dao trong bụng", vừa dạy học vừa mượn ca dao làm vốn liếng đi tán gái. Là chủ quán rượu tên Tiêu, ưa hát bài Biệt ly nên chết tên Tiêu Biệt Ly, từ Kế Xuyên ra Hà Lam mở quán rượu cho tiêu sầu, quên đời. Là cô chủ quán Tuyết Phường xinh đẹp lạnh lùng cũng lóc cóc từ Kế Xuyên ra Hà Lam, mở quán bán đồ nhắm, cách quán rượu Tiêu Biệt Ly vài chục mét. Cô mở quán không phải để mưu sinh mà để tự giày vò chính những lỗi lầm của đời mình. Hai con người này tuyệt nhiên chưa bao giờ qua lại quán của nhau. Nhưng giữa họ có một bí mật "động trời".
Vài năm trước, Tiêu Biệt Ly và Tuyết Phường chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng trong ngày đưa Tuyết Phường ra Đà Nẵng chụp ảnh cưới, anh vô tình gây tai nạn chết người, phải nhận án tù 3 năm. Chỉ chưa đầy một năm, Tuyết Phường đã phản bội anh, có con với Miễn - đệ tử thân cận, là người anh hết lòng tin tưởng. Sau khi ra tù, Tiêu mở quán rượu, luôn miệng hát bài Biệt ly nhưng chưa bao giờ anh biệt ly được với nỗi buồn.
Cuộc đời người lớn qua lăng kính tuổi hoa niên
Nguyễn Nhật Ánh nói: "Khi viết truyện này, tôi bắt gặp mình trở lại là một chú bé tò mò trước cuộc đời như khi tôi còn bé".
Chuyện tình trắc trở của hai nhân vật chính từ bí mật đã được soi rọi qua lăng kính của cậu bé Triều 12 tuổi. Những nhân vật xung quanh cậu, kể cả bạn bè lẫn người lớn có hành tung bí ẩn như những nhân vật "hành tẩu giang hồ" trong phim kiếm hiệp. Bằng óc nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác của mình, cậu đã vượt qua mọi rào chắn để vén bức màn bí ẩn. Câu chuyện Kế Xuyên kết thúc bằng những cuộc rời đi: Tiêu Biệt Ly dẹp quán rượu, một lần nữa rời đi để Tuyết Phường khỏi nặng lòng vì mình mà dang dở phần đời còn lại. Hai gã giang hồ vặt từng bị Tiêu Biệt Ly hạ đo ván khi quấy rối Tuyết Phường cũng rời thị trấn để làm lại cuộc đời.
Bằng giọng văn hóm hỉnh, Nguyễn Nhật Ánh khắc họa nhân vật một cách sống động, bóc tách từng vỉa tầng nội tâm phức tạp ẩn sâu dưới lớp mặt nạ khéo léo. Những nhân vật ấy đã từng là nguyên mẫu trong đời sống thật. Họ đã tự bước ra dưới lớp chữ và lăng kính hư cấu, "cầm chân" tác giả hơi lâu trong một câu chuyện đầy sức nặng. Chuyện tình thị trấn hiện ra qua lăng kính của đứa trẻ 12 tuổi với bao ngổn ngang, càng khiến ta tin vào những điều lạ lùng và kỳ diệu mà thế giới người lớn đang ra sức bảo vệ. Dẫu thế giới ấy đầy những nỗi buồn, nhưng cậu nói: "Giả như được quay lại từ đầu tôi vẫn không muốn rời xa câu chuyện này. Bên cạnh sự đau buồn, ít ra nó cũng cho tôi thấy con người có khả năng đối xử với nhau theo cách khó mường tượng được".
Quả đúng như vậy, người lớn trong câu chuyện đã chọn cách đối xử với nhau tử tế và ít tổn thương nhất có thể. Sự tử tế của nhân vật trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh luôn là sự tử tế đến tận cùng. Tiêu Biệt Ly là mẫu người như vậy. Sự tử tế ấy khiến người đọc nhói lòng. Anh không phải người gây tai nạn nhưng đã nhận án thay cho vợ sắp cưới. Khi bị phản bội, Tiêu Biệt Ly không oán hờn, không trách móc, chỉ ôm nỗi đau câm nín và lẳng lặng rời đi để bảo vệ phẩm giá cho Tuyết Phường.
Một lượng lớn lời bài hát và ca dao quen thuộc được tác giả đưa vào tình tiết truyện, khiến dư âm dư ba của chuyện tình mênh mang như một giai điệu đẹp.

Bình luận (0)