Tài sản vô giá không chỉ của riêng ai

Nguyễn Khắc Phê
Nguyễn Khắc Phê
13/06/2026 06:03 GMT+7

Với lòng quý trọng và nhiều công phu sưu tập từ khoảng 500 bài nghiên cứu về Huế mà Phan Thuận An đã công bố, TS Phan Thuận Thảo, ái nữ của ông, được sự giúp đỡ tận tình của TS Trần Đức Anh Sơn và TS Nguyễn Phước Hải Trung, vừa cho ra mắt bộ sách đồ sộ Phan Thuận An với Huế.

Gần nửa thế kỷ qua, bạn đọc quan tâm đến Huế có lẽ đã biết tên tuổi nhà nghiên cứu Phan Thuận An. Bộ sách Phan Thuận An với Huế - 3 tập (NXB Tri Thức và Công ty TNHH Sách và Truyền thông VN, 2026), dày gần 1.400 trang khổ lớn, không chỉ nặng trĩu về khối lượng mà quan trọng hơn, 3 tập sách là "tài sản" vô giá của cả cuộc đời một con người đặc biệt để lại cho hậu thế.

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An sinh năm 1940, tròn 60 năm trước (năm 1966) ông tốt nghiệp cử nhân Văn khoa tại Viện Đại học Huế và năm 1972 tốt nghiệp cao học Sử tại Đại học Sài Gòn. Có thể nói Phan Thuận An đã viết những bài nghiên cứu đầu tiên về Huế từ đây; và từ năm 1978, khi ông công tác tại Phòng nghiên cứu Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thì như "rồng gặp mây", ông liên tục công bố các bài nghiên cứu trên rất nhiều sách báo. Nhiều người cũng biết đến phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn (1886 - 1905), một khu nhà vườn đẹp của Huế đang lưu giữ rất nhiều bảo vật thời Nguyễn, nơi đây vợ chồng Phan Thuận An đã hết lòng chăm sóc, gìn giữ suốt mấy chục năm qua (bà Nguyễn Thị Sương, phu nhân của nhà nghiên cứu là cháu nội phò mã Nguyễn Hữu Tiến).

Tài sản vô giá không chỉ của riêng ai- Ảnh 1.

Ảnh: N.K.P

Mấy chục năm qua, người viết về Huế không ít, nhưng theo tôi, Phan Thuận An là "người đặc biệt" vì ông may mắn sống thực sự hàng chục năm giữa "lòng Huế" với ý nghĩa sâu thẳm và sống động của từ này. Tôi đã mấy lần đến thăm phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn, nay mở ngàn trang sách của Phan Thuận An, bỗng hình dung hàng triệu con chữ của tác giả ngày và đêm tuôn ra như dòng sông bất tận khi cầm bút, là nhờ đã được tiếp sức, được thôi thúc từ bao kỷ niệm và cả "hồn vía" các bậc tiền nhân còn ẩn chứa và lưu dấu trên mỗi bậc thềm, mỗi cánh cửa, mỗi ngăn tủ, mỗi cuốn sách… trong khu nhà rường cổ kính đầy ắp kỷ vật Huế xưa.

Bộ sách của Phan Thuận An không chỉ là kho tư liệu, kiến thức về Huế vô cùng phong phú, mà như TS Nguyễn Phước Hải Trung đã viết trong "Thay lời tựa" khi bình về nội dung tập 3 mang tựa đề Cổ tích xứ Huế: "Lối viết trong tập này được xây dựng bằng chất khảo biện đầy chính xác của tư liệu với lối khảo cổ di vật và di tích. Dưới ngòi bút của Phan Thuận An, các di tích và di vật dường như hiện lên sinh động, kể lại câu chuyện của một kinh đô từng huy hoàng. Khái niệm "cổ tích"… không nhằm nói đến chuyện kể dân gian mà để chỉ di tích và cổ vật - những dấu tích của một thời quá khứ còn in đậm trong lòng Huế. Cách dùng ấy vừa mang tính học thuật, vừa phảng phất chất thơ, chất hoài niệm rất riêng của một thế hệ từng sống trong bầu không khí văn hóa đầy bản sắc".

Tài sản vô giá không chỉ của riêng ai- Ảnh 2.

Ảnh: N.K.P

Trong bộ sách, tập 1 có tựa đề Lịch sử xứ Huế với 31 bài viết, 408 trang; tập 2 có tựa đề Văn hóa xứ Huế với 29 bài viết, 372 trang; tập 3 dày nhất với 35 bài viết, 600 trang. TS Phan Thuận Thảo nhận xét trong "Lời thưa", việc phân chia bộ sách thành 3 tập chỉ là "tương đối" (và cũng để người đọc không quá "nặng tay"); tác giả cũng bày tỏ rằng "một số bài viết… trong quá trình phân loại, tôi gặp lúng túng không biết nên xếp chúng vào tập này hay tập kia…".

Trong số 95 bài viết được chọn đưa vào tuyển tập này, tôi chú trọng một trích đoạn trong bài giới thiệu hình ảnh trên Cửu Đỉnh thể hiện vùng biển đảo thuộc chủ quyền VN - một vấn đề luôn là thời sự nóng bỏng. Sau khi dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu mỹ thuật Huỳnh Hữu Ủy cho rằng Cửu Đỉnh "là một cuộc triển lãm… xây dựng trên đời sống trí tuệ và tâm linh của cả một dân tộc…", Phan Thuận An đã viết: "Cuộc triển lãm lộ thiên này, trong một chừng mực nào đó, cũng là một bảng kiểm kê tài sản quốc gia vào những thập niên đầu thế kỷ XIX. Trong những tài sản quý báu nhất của đất nước được thể hiện trên Cửu Đỉnh có phần lãnh hải của Tổ quốc, mà cụ thể là Biển Đông, Biển Nam và Biển Tây… Hình ảnh Biển Đông được thể hiện trên Cao Đỉnh (Gia Long), Biển Nam trên Nhân Đỉnh (Minh Mạng) và Biển Tây trên Chương Đỉnh (Thiệu Trị) là ba cái đỉnh cao to nhất… Theo quan niệm của triều đình Minh Mạng, Biển Đông nằm ở vị trí thiết yếu số 1, nên hình ảnh của nó đã được đúc nổi ở Cao Đỉnh, cái đỉnh trọng đại nhất trong Cửu Đỉnh… Có thể nói chung rằng những hình ảnh vừa nêu trên Cửu Đỉnh là một dạng "giấy chủ quyền sử dụng đất" mà chính quyền Minh Mạng đã cấp cho dân tộc VN vào năm 1836…".

Một sự tình cờ, cho đến nay, "Giấy chủ quyền" đặc biệt này đã "thọ" 190 năm!

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức giới thiệu bộ sách một cách trang trọng, với sự hiện diện hầu hết những tên tuổi trí thức của Huế. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, dịch giả Bửu Ý và các nhà chuyên nghiên cứu Huế như Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa, Phan Thanh Hải… đều khẳng định giá trị của bộ sách và phẩm cách trung thực, cẩn trọng, khiêm nhường của Phan Thuận An với tư cách một nhà nghiên cứu lịch sử, đồng thời đánh giá cao công phu của ông trong quá trình làm hồ sơ để UNESCO công nhận Di tích Huế là Di sản thế giới từ năm 1993.

Không thể kể hết những sự tích, di vật và di tích quý giá của Huế mà Phan Thuận An đã ghi lại trong bộ sách còn "thơm mùi mực". Có thể nói đây không chỉ là "tài sản" vô giá của riêng Phan Thuận An hay đất thần kinh Huế, mà là của đất nước VN chúng ta.

Tài sản vô giá không chỉ của riêng ai- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.