Nỗi đau đáu của những người trẻ giữ rùa trên đảo Hòn Cau
18/10/2016 12:36 GMT+7
'Từ tháng 4 âm lịch cho đến tháng 8 là mùa rùa sinh sản . Anh em phải chia nhau trực cả đêm lẫn ngày để canh chừng. Khi chứng kiến rùa đẻ, thấy thương loài động vật này lắm'
Tự động phát
Anh Trần Công Lập, nhân viên của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau rất mến khách, với khuôn mặt sạm nắng, gió bởi cuộc sống hầu như bám đảo quanh năm, không ai nghĩ Lập mới 36 tuổi. Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề đến Hòn Cau để tìm hiểu hệ sinh thái trên đảo, anh Lập đồng ý đưa đi ngay. Chiếc ca-nô chuyên dụng của Ban quản lý vừa nổ máy, hướng mũi ra biển, cũng là lúc Lập giới thiệu “không mệt mỏi” về hệ sinh thái và tính đa dạng của Hòn Cau.
Để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển Hòn Cau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng ý cho Bình Thuận thành lập “Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau” vào tháng 11.2010 và đi vào hoạt động từ tháng 7.2011. Chỉ với chỉ 10 con người, nhưng từng tấc đất, tấc biển của Hòn Cau đều được anh em “kiểm soát” chặt theo lịch làm việc hằng ngày.
[CLIP] Những người trẻ 'giữ rùa' trên đảo Hòn Cau - Thực hiện: Quế Hà |
|
Khác trên đảo, những bãi biển bao quanh Hòn Cau lại rất phong phú về hệ sinh thái. “San hô là loài động vật quý giá do biển khơi ban tặng. Nó có nhiều nhất ở biển Hòn Cau hiện nay đấy”- Lập tự hào giới thiệu.
Theo anh Lập, hệ san hô bao phủ dày xung quanh đảo Hòn Cau. Tất cả các loại tàu bè không được tiếp cận Hòn Cau, không chỉ để cấm đánh bắt cá, mà còn là bảo vệ san hô.
|
“Rùa biển, loài động vật vô cùng quý giá nhưng xung quanh đảo còn khá ít cá thể, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Đấy là chưa kể năm nào cá heo, cá voi cũng vào Hòn Cau, khiến công việc bảo tồn và giữ gìn hệ sinh thái biển trở nên cấp thiết”, anh Lập tâm sự.
|
Ngoài ra, biển Hòn Cau hiện có rất nhiều tôm hùm, cá mú, cá mú đỏ nên việc anh em đội tuần tra phải canh giữ, không cho tàu bè tiến lại khai thác trong khu vực cấm đã khoanh vùng.
“Dù rất nhỏ, nhưng Hòn Cau trở thành 'hòn ngọc' của người dân Tuy Phong, cần được chở che, gìn giữ. Nó là tài sản vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng”- Lập tự hào về đảo nhỏ quê mình.
Trắng đêm vì rùa đẻ
Theo anh Lập, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban quản lý bảo tồn biển Hòn Cau hiện nay là phải bảo tồn và nhân giống loài rùa biển (vích) ở đây. “Đặc điểm của rùa biển Hòn Cau là rất to, nặng. Năm 2013, chúng tôi bảo tồn và cho đẻ thành công một cá thể rùa biển nặng tới hơn 100 kg. Rùa biển ở đây vài chục ký là chuyện thường”.
|
“Bắt đầu tháng 4 âm lịch cho đến tháng 8 là mùa rùa sinh sản. Anh em phải chia nhau trực cả đêm lẫn ngày. Những lúc rùa đẻ, phải thức cả đêm để canh chừng. Khi chứng kiến rùa đẻ, thấy thương loài động vật này lắm”. Theo anh Lập, rùa Hòn Cau hay sinh sản ở các bãi cát như Bãi Nhất, Mũi Tàu, Tràng Dảo…vì những bãi này có nhiều hang đá sát biển.
“Nhân viên thì ít, chúng tôi phải chia nhau đi thăm rùa. Có khi mỗi đêm có vài ổ rùa đẻ anh em lội bộ cả chục cây số trong đêm là chuyện thường. Rất mệt, nhưng được cái là anh em say mê, quên hết nhọc nhằn”- Lập kể.
Lưu Yến Phi, một trong hai cô gái ở Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau, kể: “Làm công việc này, không yêu động vật không làm được anh ạ”.
Lưu Yến Phi, từ một cô gái làm ngành quản trị du lịch, đã bỏ nghề chuyển về quê làm việc khi Ban quản lý biển Hòn Cau thành lập. Chẳng thua kém các đồng nghiệp nam, hết lặn lội từ dưới biển lên trên bờ, thì thức trắng đêm với những ổ trứng rùa. Yến Phi ra vào đảo như con thoi. Là con gái nhưng Yến Phi không hề bị say sóng dù chiếc ca-nô chao đảo trên sóng cấp 6.
“Khi đã biết có rùa đang đẻ thì ngồi nhà cũng không yên, nóng ruột lắm. Vì mình không thăm nom, có thể tỷ lệ trứng ấp thành công không cao, tiếc lắm anh ạ”. Theo Lưu Yến Phi, một năm rùa đẻ chừng ba lứa. Mỗi lứa chừng trên trăm trứng. Những lứa sau, trứng ít hơn lứa đầu.
|
Chính vì yêu loài rùa biển, nên dù chỉ cách bờ chừng 30 phút ca-nô, nhưng có anh em cả tuần không được về nhà. “Do đặc thù công việc trên đảo, yêu nghề nên anh em phải chấp nhận. Không thể làm việc như cán bộ hành chính được anh ạ”- Yến Phi nói.
Lo ngại ô nhiễm môi trường biển
Khi nghe chúng tôi nhắc đến khu nhiệt điện Vĩnh Tân, liệu Hòn Cau có bị ảnh hưởng không. Trần Công Lập quay ngoắt nhìn về bờ, nơi có các ống khói của khu nhiệt điện Vĩnh Tân.
“Từ đây vào đó có bao xa đâu anh. Tụi em cũng đọc báo, nghe đài thấy vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay có ở nhiều nơi. Em chỉ lo ngại sau này khi các nhà máy ở Vĩnh Tân đồng loạt hoạt động sẽ ảnh hưởng đến Hòn Cau. Anh biết đấy, hệ sinh thái biển ở đây rất đa dạng và nhạy cảm với môi trường nước biển. Nếu nước biển bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng, đặc biệt là hệ san hô biển sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên khi nước biển ô nhiễm”.
Theo Trần Công Lập, không chỉ san hô, ngay cả loài rùa biển mà các anh dày công bảo tồn mấy năm nay sẽ “biến mất” khi biển ở đây ô nhiễm.
|
Theo anh Lập, hiện nay chưa hề xuất hiện tình trạng ô nhiễn môi trường, chưa thấy ảnh hưởng nào từ các nhà máy ở nhiệt điện Vĩnh Tân. “Nhưng chúng em rất lo. Nếu có ô nhiễm, mọi công lao của anh em trong năm sáu năm qua có thể trôi sông trôi biển. Lo là lo thế thôi, chứ tụi em biết làm sao được anh!”.
Trời đã chập choạng tối. Biển Hòn Cau nước xanh đậm. Sóng vỗ nhẹ nhàng trên những phiến đá có hình thù quái lạ. Bà Nguyễn Thị Mươi, người phụ nữ duy nhất sinh sống trên đảo cắt ngang câu chuyện bằng lời mời chúng tôi ở lại ăn cơm trên đảo. Từ phía xa xa, ánh đèn sáng rực cả một vùng trời ở Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân chẳng khác gì một thành phố nhỏ bên bờ biển xanh. Chúng tôi lên ca-nô để về bờ, mang theo niềm thương nhớ Hòn Cau.
Bình luận (0)