Nói ít làm nhiều

07/09/2013 03:10 GMT+7

Đó là Phạm Thanh Hà, thôn Hải Nguyên, xã Hà Mòn, H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Mới 22 tuổi, Hà đã cải tiến nhiều loại máy móc, giúp giải phóng sức lao động.

Hà thuộc típ người “nói ít làm nhiều”. Suốt hơn 30 phút trò chuyện, Hà hay e ngại, đỏ mặt, có khi còn lúng túng, “nhờ” mẹ ngồi bên cạnh… nói giúp. Thế nhưng, khi đụng đến chuyên môn máy móc, Hà sôi nổi hơn rất nhiều.

Tốt nghiệp THPT, Hà ở nhà cùng mẹ làm nông nghiệp, chăm sóc cà phê, chăn nuôi gia súc. Vốn ưa sáng chế, nên khi trực tiếp làm nông nghiệp Hà hay tự hỏi: sao mình phải cuốc, xới, đào, bón phân bằng thủ công cực nhọc thế, phải lấy máy móc thay sức người thôi. Nghĩ là làm, Hà bắt tay cải tiến chiếc máy nông nghiệp hỏng của gia đình thành máy đào hố trồng và bón phân cho cà phê. “Ban đầu mày mò làm, em phải tìm sách đọc thêm để biết nguyên lý của loại máy này. Sau đó cải tiến dần lên và cuối cùng thành công”, Hà nói.

Nói rồi Hà đưa chúng tôi ra thăm chiếc máy đầu tay ấy. “Để người điều khiển được dễ dàng hơn, em chế thêm càng cho hai tay cầm. Loại máy này phát huy hết công suất thì thay thế được hai công lao động”, Hà diễn giải.

Khi Đoàn xã Hà Mòn đưa thanh niên đi học một lớp cơ khí tại tỉnh Đồng Nai 3 tháng, Hà đăng ký đi học. Sau khóa học, Hà rất tự tin trong cải tiến các loại máy. Bằng chứng là hàng loạt máy móc của gia đình được Hà cải tiến đa năng hơn. Bây giờ xung quanh nhà Hà máy móc để rất nhiều, tất cả đều đã qua bàn tay cải tiến của Hà. Chẳng hạn như máy cày thông thường, Hà cải tiến sau cày đất xong là mang đi xới cỏ, xới đất tơi xốp. Máy cày đất loại công suất lớn thông thường, Hà biến nó thành “xe” chở phân bón, máy xới đất, chở lao động lên rẫy…

Chỉ vào chiếc máy kéo để ở một góc nhà, Hà cho biết nó làm hơn 5 lao động khỏe mạnh. “Hiện nay, em chỉ cải tiến được ngần ấy, nhưng sẽ cố gắng tìm tòi tăng công suất lên để thay thế được nhiều sức lao động hơn”, Hà cho hay.

Trước đây gia đình Hà phải thuê nhiều lao động trong mùa chăm sóc, thu hoạch cà phê. Còn mấy năm nay, nhờ cải tiến máy móc, công thuê lao động của gia đình Hà giảm xuống, chi phí sản xuất cũng giảm theo. Hai mẹ con Hà hiện nay chăm sóc 1,7 ha với 1.800 cây cà phê một cách nhẹ nhàng. Nhờ máy móc hỗ trợ, vườn cà phê của Hà cũng đạt sản lượng cao, mỗi năm thu hoạch 30 - 40 tấn hạt. Trừ tất cả các khoản chi phí, mỗi năm Hà có 200 triệu đồng. Vừa qua, Hà đã cùng mẹ cất ngôi nhà xinh xắn trị giá cả tỉ đồng giữa vườn cà phê xanh ngút ngàn trĩu hạt. Với một thanh niên trẻ ở một huyện miền núi, thu nhập như thế không phải chuyện dễ.

Phạm Anh

>> 49 sản phẩm đoạt giải sáng tạo khoa học “nhí”
>> TS Nguyễn Ngọc Vũ: Khơi dậy tiềm năng tự học và sáng tạo
>> Hội thi Tin học trẻ 2013: Sân chơi của những nhà sáng tạo trẻ
>> Trao giải cuộc thi Sáng tạo phim quảng cáo
>> Khuyến khích học sinh sáng tạo
>> Nguyễn Trinh Thi: Độc lập để sáng tạo
>> Kinh doanh sáng tạo giữa trời Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.