“Hàng xóm” trên xe ai cũng dễ dàng nhận ra nét chân quê trên khuôn mặt chất phác, hiền lành của chị; nhận ra cả tâm trạng lo âu, thắc thỏm, bối rối về một thành phố mà mẹ con chị sắp đến.
Từng phút một, miền Trung thêm cách biệt sau xe. Và làng mạc càng xa mờ hơn bởi những cơn mưa mù mịt. Chị Hiền than mưa vầy rạ ướt hết, một mình ba lũ nhỏ làm sao cuốn cho kịp hở trời? Chị kể tuần trước, mưa dầm dề làm đám lúa sắp gặt ngã rạp xuống bùn. Vợ chồng con cái ào ra ruộng cứu được hơn nửa đám. Tranh thủ nắng nôi mấy ngày phơi phóng, lúa vô bồ rồi mới chắc là nhà có gạo ăn cho tới kỳ giáp hạt.
Nghe bé Hậu nói mẹ ở nhà lo mùa màng với ba, con đi thành phố với mấy đứa bạn. Chúng con tự kiếm nhà trọ và nhập học được mà. Nhà trường đâu có yêu cầu phụ huynh đi theo. Giọng con nhỏ tự tin lắm nhưng chị nghe trong ngực có gì nghèn nghẹn.
Ở cái nơi người và xe ken cứng như nêm, bọn trẻ chưa từng ra tỉnh, trong đó có con chị, chúng biết đặt đôi bàn chân non nớt của mình ở chỗ nào? Cái giọng Quảng nằng nặng, lối phát âm nhiều lúc bị cong vênh, chúng nó hỏi đường đi tìm nhà trọ, liệu người thành phố có nghe rõ để mà giúp đỡ không? Dù đang bận bịu trăm chuyện có tên và không tên của nhà nông, chị vẫn quyết định đi cùng con, để chồng ở lại quê giữ cái nóc nhà vì nghe đâu sắp có thêm một cơn bão nữa…
Cặp mắt trong veo của Hậu có gì đó lao xao. Chưa chi cô bé đã nói mình thấy nhớ nhà, nhớ ba, nhớ em và nhớ những buổi… chăn bò. Hậu kể suốt những năm học cấp 3, giờ “học thêm”, “ngoại khóa” của mình không phải là bốn bức tường với sách vở, bạn bè, thầy cô mà là cánh đồng quê nhà chan mưa ngập nắng cùng với những “bạn bò” thân thiết. “Ba nhớ giữ ấm và cho bò ăn no giùm con nghen ba”, chị Hiền kể trước khi đi Hậu dặn ba như vậy.
“Hổng biết học rồi có làm vương làm tướng gì hông”, chị nói bằng giọng rất vui với một nụ cười chừng như là mãn nguyện. Còn bé Hậu thì mở to đôi mắt, thỏ thẻ nói mỗi tháng mẹ chỉ cần gởi cho con “chút đỉnh” để con đóng tiền trọ, tiền điện, tiền nước. Còn ăn uống thì để con tự lo. Các bạn xin “bưng bê” trong những giờ nghỉ học, kiếm tiền để giảm gánh nặng gia đình, con cũng làm được mà. Với lại, biết đâu con được học bổng nhờ học tập và rèn luyện tốt. Con nghĩ tới chuyện này từ lâu...
Không biết mùa khai giảng năm nay, trong hàng nghìn sinh viên háo hức lên giảng đường có bao nhiêu em vì gia cảnh khó khăn mà niềm vui chưa thật trọn đầy? Tôi chỉ biết cổng trường đại học nào đó sẽ đón bước chân nhiều bỡ ngỡ, lắm khát khao của bé Hậu. Đó là những bước chân mà mới hôm qua đây thôi vẫn còn lấm lem bùn đất quê nhà.
Bình luận (0)