6 giờ sáng, anh Cao Văn Hải (47 tuổi, quê Hải Phòng) lái chiếc vỏ lãi thẳng ra sông Buông (tỉnh Đồng Nai) để săn trùn chỉ. Hơn hai giờ luồn lách qua các kênh, rạch, chiếc vỏ lãi chông chênh lướt qua sông Đồng Nai. Sóng vỗ vào mạn, bắn nước tung tóe.
Săn trùn chỉ
tin liên quan
Người lao động chật vật mưu sinh trong gió rétĐến khu vực cầu Gò Công (Q.9, TP.HCM), anh bật mí, nhìn màu nước với màu đất để kiếm dấu vết trùn chỉ. Chỗ nào người dân nuôi heo, bò... xả thải trực tiếp xuống sông, hoặc gần miệng cống thì khả năng sẽ nhiều trùn.
Phát hiện trang trại nuôi heo sát bên bờ sông, anh nháy mắt: “Đây rồi, chắc sẽ thu được kha khá!”. Nói đoạn anh lại nhảy xuống dòng nước đen ngòm, bốc mùi tanh rất khó chịu. Ngoi từ dưới đáy lên, khuôn mặt anh đen sì vì dính nước bẩn. Anh cười bảo: “Nhiều chỗ nước còn thúi dữ hơn nữa nhưng tui cũng quen rồi. Theo nghề này là phải chịu thôi”.
Hôm đó, quần quật làm việc từ sáng đến 13 giờ chiều, anh Hải “thu hoạch” được khoảng sáu kg trùn chỉ. “Giá bán trùn 50.000 đồng/kg. Nhiêu đây đủ tiền dầu với cơm nước hằng ngày chứ không dư”, anh Hải cho biết.
|
|
Cùng là thợ săn trùn chỉ, anh Nguyễn Đố (43 tuổi, quê Thái Bình) có thâm niên 10 năm trong nghề. Đi đánh trùn phải lặn hàng giờ dưới nước lạnh nên rất mau đói. Vì vậy, lúc nào đi làm anh cũng mang theo hộp cơm để kịp thời nạp năng lượng, có sức mò trùn tới chiều.
tin liên quan
Người mẹ 16 năm nhặt ve chai khắp Sài Gòn chăm con bệnh DownNỗi niềm ngày tết
Trên đường Bến Phú Định (P.16, Q.8) có hàng chục người quê tỉnh Thái Bình, Hải Phòng... sống bằng nghề vớt trùn chỉ.
Phòng trọ của anh Hải chỉ khoảng 10 mét vuông, thùng mì gói và tấm nệm trải dưới nền nhà là những thứ giá trị nhất trong phòng. Vợ và bốn con anh đều đang ở Hải Phòng. Đứa lớn học đại học, trung cấp, đứa út đang học lớp 12. Một mình anh vào Sài Gòn mưu sinh. Tiền trọ hết 1 triệu đồng/tháng. Ăn thì bữa mì gói, bữa đi mò trùn bắt được ít cá bống về kho, thế là qua ngày. Mỗi tháng anh gửi về nhà 3-4 triệu đồng phụ vợ nuôi con. Thấm thoát đã 6 cái Tết xa nhà.
|
|
“Nghề này sướng nhất là được làm tự do, chịu cực chịu dơ chút thì cũng lo cho gia đình ổn. Có điều, tết phải xa nhà vì về tốn kém quá. Nhiều lúc nhớ dữ lắm nhưng đành chịu. Con cái còn tuổi ăn học, phải tiết kiệm chú à. Dăm bảy năm nữa, đứa út học xong là tui khăn gói về quê ngay”, anh tâm sự.
tin liên quan
Giá rét mùa đông, người Hà Nội run rẩy mưu sinh giữa phốSau cả ngày ngụp lặn, những thợ săn trùn chỉ thường tụ tập tại các quán cà phê cóc lề đường để “tám” chuyện, xua đi nỗi cô đơn nơi xứ người. Khi “trúng mánh” được nhiều trùn, mỗi người hùn vài chục ngàn rồi mua mồi về phòng trọ làm bữa tiệc nho nhỏ. Bên nồi lẩu cá kèo nóng hổi, anh Đố góp chuyện: “Tui lấy vợ dưới H.Cai Lậy (Tiền Giang), cháu nhỏ được bảy tuổi, hai mẹ con hiện đang ở quê. Phòng trọ tui ở bốn người, chia ra tiền nhà mỗi người 500.000 đồng/tháng, toàn thợ đánh trùn chỉ cô đơn vì xa cách vợ con. Ráng làm, chứ nhớ mẹ con nó là tui... đón xe đò về liền”.
|
|
|
|
Những rủi ro
Anh Cao Văn Hải cho biết nhiều năm trước, có hai thợ săn trùn phải bỏ mạng dưới đáy sông. “Lúc trước, thợ săn trùn thường buộc sợi dây từ chiếc thau vào cơ thể quá chặt. Lặn xuống đáy sông sâu, chiếc thau lật úp chìm xuống, phần vì đuối sức sau khi ngụp lặn nên có trường hợp thợ săn trùn không ngoi lên được và chết”.
Dù sao đó cũng là việc hi hữu, còn khi trời mưa to, nước ở sông Đồng Nai dâng cao, sóng mạnh dễ đánh chìm chiếc vỏ lãi. “Tui làm nghề nhiều năm, hồi còn trẻ cũng là dân đi biển nên “cứng tay”. Gặp mưa lớn, tui rẽ sóng cho vỏ lãi tấp vào bờ, hoặc vào con rạch nào gần đó nên đến giờ này chưa bị lật úp vỏ lãi lần nào, bạn làm nghề thì gặp hoài”, anh Hải cho biết.
|
Vớt trùn chỉ cho vịt ăn rồi hình thành nghề
Theo ông Nguyễn Văn Trường (52 tuổi, quê Thái Bình), chuyên thu mua trùn chỉ khu vực Q.8 từ năm 1990 tới nay, trùn chỉ có màu hồng, kích thước rất nhỏ, nhìn kỹ mới thấy nó đang cử động. Mới đầu, người dân sống ven kênh, rạch ở Sài Gòn vớt trùn chỉ về cho vịt ăn. Sau này thú nuôi cá cảnh nở rộ, trùn chỉ lại là món ăn khoái khẩu của cá cảnh nên nghề săn trùn chỉ xuất hiện. Tính ra nghề này đã xuất hiện trên 30 năm.
|
Bình luận (0)