Không ai yêu con bằng mẹ
Câu chuyện kèm theo những dòng đầy cảm xúc của một Facebooker về tình mẹ thu hút bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Người mẹ vừa đón con đi học về, đeo balo của con trên lưng, để con ngồi lên yên và dắt bộ do không thể đạp xe bởi phía sau đã chất đầy phế liệu (ảnh 1). Còn cậu bé tươi cười hồn nhiên. Facebooker nhận xét: “Chứng kiến cảnh này tôi đã nghĩ rằng thật hạnh phúc khi có người mẹ chăm lo, luôn vì mình như vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ xấu hổ vì mẹ tôi làm những công việc mà người khác cho là thấp hèn. Tôi sẽ luôn trân trọng!”. Tâm sự này nhận nhiều đồng cảm của dân mạng.
Một số người nhớ lại tuổi thơ khốn khó nhưng được mẹ cha hết lòng bao bọc. “Cái xe cà tàng của mẹ chở tôi đi qua nắng mưa, giông bão 1/3 cuộc đời. Ngày đó mẹ tui chịu ấm ức nhiều nhưng không nói”, một Facebooker kể. Người khác lại hối hận thời trẻ dại đã phạm lỗi với đấng sinh thành. Nào là nói dối xin tiền học thêm nhưng thật ra là mua quà lấy le với bạn gái, rồi trộm tiền của mẹ để chơi điện tử. Hay “14 tuổi tôi nổi loạn, tôi xấu hổ với những lời nói ác ý của người khác về mẹ. Năm 20 tuổi, tôi nhận ra mẹ là tất cả!”.
Facebooker nhắn đến những người con nói chung: “Mong rằng sau này con hãy luôn ghi nhớ công của mẹ mà để chữ hiếu lên đầu”.
|
5 năm làm đôi chân cho bạn đến trường
Câu chuyện về tình bạn gắn bó dù khốn khó của Khanh và Cảnh (tỉnh Nghệ An) đang được Facebooker chia sẻ nhiệt tình. Suốt 5 năm, bất kể mưa nắng, Khanh đều dậy sớm lo cơm nước rồi đến nhà Cảnh làm đôi chân đưa bạn đến trường (ảnh 2). Không ít người đã rơi nước mắt khi biết câu chuyện nghị lực, cùng nhau vượt qua gian khổ với khát khao đi học mãnh liệt và lòng nhân ái, tình bạn cao đẹp của hai em.
Một Facebooker thốt lên: “Tưởng cái này chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ hóa ra là chuyện có thật. Thương ơi là thương!”. Dân mạng comment rất nhiều lời động viên và hỏi cách hỗ trợ hai em nhỏ. Trong khi đó, một số Facebooker tag “bạn cùng xe hồi xưa” ôn lại kỷ niệm thời “quay đều những vòng xe” leo dốc bở hơi tai. Hay có người ngậm đắng nuốt cay nhớ đến chuyện mình từng chở bạn đi học mấy năm liền, giờ thì “cô ấy đã 2 con và chúng luôn gọi tôi trìu mến: “Con chào chú”.
Bình luận (0)