Mới đây, trên một trang mạng xã hội lớn dành cho giới trẻ chia sẻ bộ ảnh cùng những dòng tâm sự của cô gái một chân tên Trinh Jenny. Bộ ảnh dù không chuyên nghiệp nhưng ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi vì cô gái trẻ trong những bức ảnh dù mất một chân nhưng khuôn mặt luôn mỉm cười. Trinh viết: “Muốn chụp lâu lắm rồi mà nay mới chụp được. Chụp để kỷ niệm, mai mốt ta làm bộ nữa. Một chân. Cố gắng làm kiếm nhiều tiền để làm một cái chân xịn nhé. Cố lên cô gái”.
Cô gái ấy là Bùi Thị Trinh, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo.
|
VIDEO: Trinh 'cụt' và ước mơ có một chân giả xịn để giảm đau đớn
|
“Trinh cụt”
Chúng tôi hẹn gặp Trinh sau một ngày những bức ảnh của cô bạn đón nhận “bão like” trên Facebook. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Trinh đã cười thật tươi vẫy tay chào rồi nhanh nhẹn đi trước dẫn đường vào căn phòng trọ sâu cuối đường.

tin liên quan
Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Biến điều ước thành sự thậtCậu bé Lê Văn Khang đang điều trị ung thư xương ác tính tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ước mơ cháy bỏng trở thành CSGT từ nhỏ. Thế nhưng, ước mơ của Khang ngày một xa dần vì có thể em phải tháo cánh tay của mình. Ngày 23.3, một 'phép màu' đã xảy ra với Khang.
Phòng trọ của Trinh rộng chừng 15 mét vuông, chỉ vừa đủ để rải cái chiếu, kê thêm cái bàn để laptop và một ít đồ gia dụng. Quần áo treo ngay sát tường phía trên chiếu, chúng tôi khá bất ngờ vì cô gái khuyết một chân nhưng lại có nhiều váy nên đã hỏi ngay, Trinh cười tươi rói đáp: “Em thích mặc váy lắm, mấy váy này dài che hết không thấy chân giả đâu hết”.
Trinh có khuôn mặt sáng và nụ cười tươi rói. Cô gái trẻ còn luôn lạc quan và yêu đời
|
Lúc này chúng tôi mới có cơ hội nhìn rõ Trinh, ông trời lấy của Trinh 1 chân nhưng lại cho cô bạn khuôn mặt sáng và nụ cười tươi, hơn hết đó là tinh thần lạc quan vượt lên trên số phận.
Trinh kể, trong một lần đi học vào ngày có mưa to cùng các bạn vào năm 9 tuổi Trinh có đi ngang đường tàu, đến ngay đường ray các bạn dừng lại còn Trinh cứ thế băng qua mà không nghe tiếng ai hét ở hai bên. Vừa qua được chân phải thì chân trái vướng quai dép vào đường ray nên Trinh bị té, người đổ theo hướng chân phải, chưa kịp tháo dép thì tàu chạy qua. Thế rồi, Trinh mất 1 chân.

tin liên quan
Nghị lực phi thường của chàng trai 'shipper' không tay lái xe giao hàng khắp Hà NộiBị mất đôi tay sau vụ điện giật, nhưng chàng trai shipper Lý Láo Lở, tên thường gọi là Khang, không chịu thua số phận, vẫn tự làm tất cả mọi việc và hằng ngày lái xe cả trăm km để giao hàng bất kể nắng mưa.
Ngày nhỏ, Trinh cứ nghĩ rằng cái chân mất đi rồi sẽ tự mọc lại. Thế nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ bay bổng của tuổi thơ...
|
“Tỉnh dậy thấy đau, xong em hỏi mẹ chân đâu rồi, mẹ bảo là bị tàu đâm qua rồi. Em còn hỏi là mai mốt nó có mọc lên không? Mẹ cười bảo mai mốt nó mọc lên cái mới nữa, vậy mà em cũng nghĩ là thật”, Trinh nói xong bật cười mà mắt đỏ hoe. Bặm môi một hồi, Trinh mới vừa xoa xoa cái chân cụt lủn vừa tiếp lời: “Nhớ hồi đó khi mới quay trở lại trường học, các bạn cứ gọi em là Trinh cụt. Ban đầu nghe em tủi thân với buồn lắm, em khóc hoài, nhưng nghe riết thì quen. Mấy bạn nói em cũng không để ý gì nữa”.
Vừa dứt lời, Trinh xin phép đi cởi chân giả cho dễ chịu.
Như nhiều bạn gái khác, Trinh thích trang điểm, thích soi gương, thích mặc đầm, thích chụp hình
|
Nghiệt ngã
Trinh là chị cả trong gia đình có 3 chị em, cha mẹ làm nông nhưng chẳng đủ sống nên ngoài những lúc lo việc đồng áng phải đi làm công nhân ở công ty giày da để trang trải cơm qua bữa. Chúng tôi hỏi: “Trinh như vầy thì chắc mỗi lần vào vụ mùa thì ở nhà nấu cơm rồi hai em phụ cha mẹ ngoài đồng?”. Trinh nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt: “Hai đứa em của em đều bị mù bẩm sinh, không nhìn thấy gì. Em thế này nhưng em còn nhìn thấy cha mẹ, chứ xung quanh hai đứa lúc nào cũng một màu đen”.
Trinh bật khóc mỗi khi nhớ đến hai đứa em chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng
|
Trong chuyến đi chơi cùng bạn bè, Trinh đã chụp lại ảnh để khắc ghi những ngày tuổi trẻ và là động lực để cô bạn "cày cuốc" kiếm tiền mua chân giả
|
Lạc quan
Hơn hai năm theo nghề viết, chưa thật sự lâu nhưng cũng vừa đủ để tôi gặp nhiều kiểu nhân vật, nhưng chưa bao giờ tôi ấn tượng với nhân vật của mình đến vậy. Ngay từ khi nhìn thấy những bức ảnh và tâm sự của Trinh trên Facebook, điều gì đó đã thôi thúc khiến tôi nhất định phải tìm gặp được cô bạn này. Đến khi ngồi trò chuyện cùng Trinh thì tôi đã hiểu, điều gì đó mà tôi nói ở trên chính là sự khâm phục tinh thần lạc quan của cô gái khuyết một chân.
Trinh luôn yêu đời và chưa bao giờ chùn bước trước số phận. Hiện Trinh đang ở trọ một mình, may mắn là Trinh có một anh hàng xóm tốt bụng thường xuyên "ngó" xem có việc gì có thể giúp được Trinh thì sẽ xắn tay vào làm
|
Trinh là thế, dù chỉ có 1 chân nhưng vẫn luôn vô tư và yêu đời. Trinh vẫn điệu đà, vẫn thích soi gương trang điểm, mặc đầm, chụp ảnh như bao nhiêu bạn gái khác. Trinh cũng năng động và chẳng muốn lệ thuộc vào ai.
Chỉ tay về hướng cái chân giả, Trinh hồ hởi nói: “Chị thấy sơn đỏ ở móng không? Em sơn chân em xong sơn luôn cho có đôi á. Mà đến giờ em tẩy sơn ở chân em rồi còn chân giả em chà mãi chưa được. Lâu lâu em cũng mang nó vô nhà tắm rồi vật ra chà chà như chân mình vậy đó”.
"Em nghĩ là có hai việc cần phải làm trong đời là phải xinh đẹp và kiếm nhiều tiền để mình luôn xinh đẹp", Trinh bày tỏ
|
Trinh còn khoe thêm rằng mình có rất nhiều váy, mỗi lần đi mua sắm cùng bạn bè, thấy cái nào thích quá là Trinh phải mua ngay, nếu không là về “day dứt” khó chịu trong người.
|
||||||||||||||||
Ước mơ chân giả
Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trinh khăn gói đồ đạc vào TP.HCM ở nhà người quen để tìm việc làm. Sau khi xin được việc ở Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, Trinh rời nhà người quen, chuyển đến ở trọ gần chỗ làm.
May mắn nhận được sự ưu ái của ban giám đốc công ty, Trinh được nhận làm ở bộ phận ít phải di chuyển. Hai ngày một lần từ 6 giờ 30, Trinh đi bộ đến bệnh viện làm việc đến 22 giờ rồi lại đi bộ về và nghỉ ngày hôm sau.
Trinh trải lòng: “Cái chân giả em đang đi rẻ tiền lắm, mua có mấy triệu thôi nên đi xa là đau chân, bí bách khó chịu lắm. Vậy nên mong ước lớn nhất của em là để dành tiền sắm một cái chân xịn cho mình di chuyển cho dễ dàng. Sau đó em sẽ vừa làm vừa học liên thông rồi có tiền nữa thì sẽ đưa hai em đi nước ngoài khám bệnh. Còn chuyện hôn nhân gia đình thì em chưa nghĩ đến nhiều lắm vì em còn trẻ”.
Ngoài việc làm chính ở bệnh viện, hiện Trinh còn bán mỹ phẩm online để đường đến với ước mơ được rút ngắn hơn.
Thế nhưng, chi phí cho một cái chân xịn là rất xa xỉ với một cô gái trẻ như Trinh, khi mà Trinh còn hai đứa em chưa nhìn thấy ánh sáng bao giờ. Ước mơ của cô gái đầy lạc quan như Trinh khi nào mới thành hiện thực?

tin liên quan
Báo Thanh Niên đưa hai ‘công chúa nhỏ’ bán vé số đến trườngHai 'công chúa nhỏ' bán vé số giúp cha ở Sài Gòn đã được đi học như ước mơ bấy lâu. Ngày đầu đến trường tuy có nhiều bỡ ngỡ nhưng cả hai đã nhanh chóng hòa nhập với thầy cô và bạn bè.
Bình luận (0)