Ngày 26.9, Nguyễn Thị Liên (hay còn gọi là Liên Quỳnh) tạo nên dấu ấn cho làng billiards carom 3 băng Việt Nam, khi đoạt HCĐ tại giải vô địch billiards carom 3 băng nữ thế giới 2025 (diễn ra tại Murcia, Tây Ban Nha).
Ít người biết, để có thành tích vang dội này, Liên Quỳnh đã chiến thắng hằng hà sa số thách thức, trong đó có căn bệnh ung thư tuyến giáp đầy ám ảnh. Nghị lực phi thường bên trong con người nhỏ bé.
Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Liên Quỳnh kể lại câu chuyện ngày đầu đến với billiards, từng chật vật bắt đầu ở Hàn Quốc, cho đến khi làm rạng danh làng carom 3 băng Việt Nam với HCĐ thế giới.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh đoạt HCĐ thế giới
ẢNH: NVCC
'Đến với billiards từ... con số âm'
- Trước đây tên bạn là Nguyễn Lê Liên Quỳnh, nhưng giờ lại là Nguyễn Thị Liên. Tại sao lại như vậy?
Hiện giờ tên tôi là Nguyễn Thị Liên. Do tên Quỳnh bị phạm húy, nên cách đây khoảng 2 năm, tôi đành phải đổi. Tôi chưa quen với cái tên này, nhiều lúc nghe mà không biết có người gọi mình luôn. Đánh giải trong nước, người ta vẫn gọi tôi là Quỳnh, chứ không ai gọi Liên.
- Hành trình đến tấm huy chương đồng (HCĐ) giải carom 3 băng nữ vô địch thế giới của Liên bắt đầu thế nào?
Đó là thành quả của công sức tập luyện và kỳ vọng, giờ mới gặt hái được điều gì đó. Tôi chơi billiards từ năm 2021, rồi tham dự giải carom 3 băng nữ TP.HCM mở rộng lần 1. Đó là lần đầu tôi tham dự một giải billiards, và đó cũng là giải carom 3 băng cho nữ đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.
Thực ra hồi đó, ngoài Nguyễn Hoàng Yến Nhi và Phùng Kiện Tường vượt trội, phần lớn đều mới tập chơi carom 3 băng. Tôi mới chơi được khoảng 2 tháng thôi, ấy thế mà lúc thua, mình cũng khóc như mưa như gió.
Bởi tôi kỳ vọng vào bản thân quá, cứ nghĩ mình tập luyện ra sao thì lúc thi đấu cũng làm được như vậy, nên khi không làm được thì hụt hẫng, thất vọng.
Đầu năm 2021, khi đại dịch bùng mạnh, tôi được tuyển chọn qua Hàn Quốc tập luyện. Tôi ký hợp đồng với PBA (Professional Billiards Association – Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp) và được hỗ trợ làm visa qua đó tập luyện và thi đấu.
Theo hợp đồng, tôi phải tham gia thi đấu, dù đánh chưa ra tấm ra món gì. Tôi nghĩ mình khởi đầu từ... số âm. Trước đây, tôi có biết trái bi billiards nó thế nào, hay cây cơ ra làm sao đâu, ấy mà lại mê xem billiards.
Chú ruột tôi chơi carom 3 băng, thế nên chú hay đưa tôi đi ăn rồi qua CLB của anh Nguyện (cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện) chơi. Tôi cứ ngồi xem anh Nguyện tập luyện ở đó thôi. Có lẽ tôi bị billiards cuốn hút khi thấy anh Nguyện thực hiện 1 cú đánh qua 7 băng. Bi chủ chạy vòng quanh rồi trúng ngay 2 bi kia. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn nổi da gà.
Lúc mới tập billiards, tôi vất vả lắm. Tay cầm cơ bị phồng cả lên, mà lúc đó cũng chưa biết xuống bộ chân ra sao. Tôi chỉ xem các anh, các chú trên đội tập ra sao thì tập theo. Sau đó mọi người thấy tôi cũng biết chơi nên rủ đi đánh giải với nhau.
Thường thì người chơi carom 3 băng đã có kinh nghiệm chơi libre từ trước nên rành kỹ thuật đánh căn bản, chứ mấy ai "tay trắng đi lên" như tôi.
Vấn đề của tôi trong giai đoạn đó là không có người dạy căn bản từ đầu. Tôi loay hoay gần 1 năm, trước khi đi Hàn Quốc.

Liên Quỳnh khởi đầu chật vật khi không có nền tảng
ẢNH: NVCC
- Rồi cuộc sống ở Hàn Quốc thế nào?
Tôi chỉ có 1 cây cơ, 1 cái vali, chia tay người yêu rồi qua Hàn Quốc sống luôn. Khi đó, anh nói tôi cứ tập ở Việt Nam rồi đánh UMB (Liên đoàn Billiards carom thế giới) chứ đã biết gì đâu mà tới PBA thi đấu, nên không đồng ý cho tôi đi.
Nhưng tôi muốn đi học là chính, còn thi đấu là bắt buộc theo hợp đồng thôi. Tôi muốn qua Hàn Quốc để học hỏi vì sao các VĐV của họ lại hay tới vậy. Đó là lần đầu tiên tôi xuất ngoại.
Ở Hàn Quốc, họ luôn kiểm tra trình độ của VĐV mới. Tôi cũng nói rồi, khi đó chưa có ai chỉ dẫn những thứ căn bản, nên bộ chân và cách nhấp cơ không chuẩn. Thế là, ông chủ yêu cầu tôi vào chế độ tập luyện ngay hôm sau.
Bài đầu tiên là đứng tấn. Ông chủ bắt tôi đứng giữ tư thế chuẩn bị phát bi ròng rã 9 tiếng/ngày. Tôi không được đánh, không được nhấp cơ. Ông ấy nói tôi nhấp cơ sai nhịp và không có mục đích rõ ràng nên cấm.
Ban đầu, tôi vừa tập vừa làm part-time tại CLB billiards. Tôi làm ngày đầu 5 tiếng mà rã rời. CLB đó có tới 16 bàn lớn, chia làm 3 khu mà chỉ có 2 nhân viên thôi. Tại màn hình tính điểm ở mỗi bàn có nút gọi nhân viên.
Nhân viên tại quầy nhận chuông báo rồi tới bàn để hỏi khách cần gì. Thành ra, tôi chạy quanh khu đó, mang nước, hút bụi bàn, lau bi, thay khăn… đuối cả người luôn. Chưa kể lúc đó tiếng Hàn của tôi còn bập bõm nữa, chỉ biết mỗi chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn với gọi đồ ăn thôi.
Sau một ngày làm, tôi cầm cây cơ cũng không nổi thì lấy sức đâu mà tập. Nên tôi xin nghỉ luôn, chấp nhận bỏ tiền túi để trang trải cuộc sống.
Sau đó, tôi tiếp tục tập đứng bộ ròng rã 9 tiếng đồng hồ. Ngày qua ngày, thời gian tập đứng tăng lên 10, rồi 11 tiếng. Nhưng HLV dạy tôi đứng bộ lạ lắm. Bình thường các VĐV đều đứng nghiêng góc 45 hay 60 độ để cơ thể thoải mái, đồng thời không bị vướng khi nhấp hay phát bi. Song, tôi lại được dạy phải đứng 2 chân bằng nhau, vuông góc 90 độ với bàn và trụ thật cứng.
Thực đơn hàng ngày của tôi là sáng ngũ cốc, sữa với trái chuối, còn món chính loanh quanh là cơm cuộn với mì gói. Mở mắt ra là tới CLB tập, rồi về ngủ, hôm sau y như vậy ròng rã 9 tháng trời.
Từng stress đến mức muốn tự tử
- Người ta nói 'lửa thử vàng', nhưng có lẽ lửa ở Hàn Quốc quá nóng chăng?
Tôi từng bị áp lực tới mức đã nghĩ tới việc tự tử. Lúc tập, HLV gần như không cho nghỉ ngơi, nên tôi bị stress lắm.
Thậm chí, ông ấy không cho tôi kết giao bạn bè. Lúc tôi tập đứng bộ, HLV cấm người khác lại gần hay nói chuyện với tôi. Thậm chí, tôi còn bị hạn chế giao tiếp với cơ thủ người Việt Nam. Tôi không được học hỏi từ Phương Linh hay bất kỳ VĐV nào khác. HLV chỉ xếp bi, đánh mẫu rồi bắt làm theo chứ không giải thích được tại sao lại như vậy.

Liên Quỳnh mạnh mẽ sau thời gian trui rèn ở Hàn Quốc
ẢNH: NVCC
Thời gian ở Hàn Quốc, tôi chỉ học được vài điều căn bản, nhưng hiểu vì sao cơ thủ ở đó lại lên trình độ nhanh. Thời gian tập luyện của họ rất nhiều, và đa phần có HLV đi theo, thậm chí là 1 kèm 1 hoặc 1 kèm 2. Họ sẽ đặt ra phương pháp phù hợp nhất với VĐV. Ngoài ra, cơ thủ ở đó tập luyện rất bài bản và có thái độ nghiêm túc.
Dù HLV không giỏi, nhưng ông vẫn là người giúp tôi tạo ra nền tảng để đi lâu dài. Quãng thời gian ở Hàn Quốc khiến tôi mạnh mẽ hơn nhiều.
- Vậy sau khi trở về Việt Nam thì sao?
Tôi từ Hàn Quốc về là năm 2022, sau đó tập luyện khoảng 1 năm ở TP.HCM. Thời gian này, tôi đầu quân cho Peri Việt Nam và được hỗ trợ chi phí tập luyện. Nhưng sau đó phía Peri gặp trục trặc về thương hiệu nên muốn rút khỏi thị trường Việt Nam, thành ra tôi mất cửa tập luyện và quay về Gia Lai.
Trong thời gian đó, tôi cũng tham gia các giải đấu quốc gia và tuyển chọn SEA Games, nhưng cố lắm thì cứ tới bán kết là dừng.
Sau khi về Gia Lai, tôi có thể sống thoải mái khi được gần gia đình, bạn bè. Tôi còn đặt mua hẳn 1 bàn billiards ở nhà để tập luyện, nhưng lại không có người chỉ dẫn hay hướng đi rõ ràng. Tôi mất phương hướng và thậm chí bỏ chơi billiards gần một năm, còn nghĩ mình sẽ từ bỏ con đường chơi chuyên nghiệp.
Chơi billiards chuyên nghiệp, ai cũng cần một người có thể mở mang tư duy cho mình, nhưng hồi trước, tôi mới biết đánh một cách máy móc, tính nút số để đánh chứ chưa hoàn toàn cảm nhận được bộ môn này.
Chỉ khi mình có cảm giác tốt nhất, thấu hiểu được trái bi, cảm nhận hoàn toàn cây cơ trên tay thì mới trau dồi năng lực một cách tốt nhất. Sau khi có năng lực thì mình mới có tự tin, và khi đó tâm lý thi đấu mới vững vàng được.
Carom 3 băng quá mênh mông dù chỉ có 3 trái bi trên một cái bàn hình chữ nhật. Đến người từng đứng số 1 thế giới như Trần Quyết Chiến còn phải học hàng ngày, trao đổi với các đối thủ về từng hình bi, từng đường đánh. Người ta theo đuổi và tìm thấy sự thú vị chính từ việc tìm hiểu sự biến hóa muôn hình vạn trạng của bộ môn này.
Đó chính là điều đã thu hút tôi ngay từ ngày đầu quyết định theo đuổi carom 3 băng, vậy mà tại sao tôi lại mệt mỏi khi đứng trước sự mênh mông đó?

Liên Quỳnh luôn giữ sự lạc quan
ẢNH: NVCC
Vừa chiến đấu với ung thư, vừa nuôi giấc mơ billiards
- Chị vừa thực hiện ca mổ ung thư tuyến giáp?
Đầu năm 2024, tôi bị sốt cao mấy ngày, cổ sưng to. Khi đi khám, tôi mới biết mình bị tuyến giáp. Sau đó, tôi lên TP.HCM để khám chuyên sâu thì biết mình có nguy cơ ung thư tuyến giáp, di căn hạch và cường giáp nặng.
Lúc đó, tình trạng bệnh tôi khá nặng. Tim đập nhanh, tay run cầm cập và ra mồ hôi nhiều, không ăn uống được, ngủ cũng không nổi. Chưa kể, người bị cường giáp thì phải kiêng ăn i-ốt, hải sản hay thịt đỏ, nhưng tôi có biết kiêng gì đâu.
Mà nếu chưa hạ cường giáp, tôi cũng không thể mổ ung thư hay nạo hạch, vì bệnh này khiến nhịp tim của tôi không ổn định. Có lúc ngồi suy nghĩ khi thi đấu, nhịp tim của tôi tăng cao gấp đôi, hô hấp cũng khó khăn hơn bình thường.
Khi đấu giải vô địch quốc gia, trong người tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi chẳng kỳ vọng gì như trước mà chỉ đánh trận nào biết trận đó. Có những trận mệt, mồ hôi tay cứ vã ra. Bác sĩ cũng nói tôi bị cường giáp nặng quá, tay cứ run như bị bệnh Parkingson thì sao mà đánh billiards cho được. Tôi chỉ biết cố gắng mà chơi từng trận.
Ở trận chung kết, tôi không đủ tự tin vì đối thủ giỏi hơn. Tôi còn run nữa, mang tâm trạng thi đấu trong thế không còn gì để mất. Thế nhưng, đối thủ của tôi thì ra cũng run vì lần đầu đánh chung kết luôn.

Liên Quỳnh mang lại niềm tự hào cho billiards Việt Nam
ẢNH: NVCC
Trâm dẫn trước từ đầu tới cuối. Tới lúc bị dẫn 19-20 thì tôi có thêm 2 điểm để dẫn 21-20. Sau đó tôi cứ thế mà tiến tới 25 điểm. Thế là vô địch quốc gia đó.
Nói thì thế chứ lúc ngồi nhìn đối phương đánh là tôi chỉ ngồi cầu nguyện là mình có thêm cơ hội thôi, không khó chịu hay bực dọc gì cả.
- Chị luôn nhắc đến cụm từ 'có thêm cơ hội', như thể bản thân chẳng rõ sống hay chết?
Sau giải, tôi đi khám lại thì thấy chỉ số cường giáp của mình tăng gấp rưỡi. Lúc đó, tôi bị áp lực lúc thi đấu, rồi ăn uống thì dính đồ có muối biển.
Ban đầu, tôi tính đi giải quốc gia xong về mổ, nhưng cường giáp nặng quá thì lại không mổ được. Mà tôi bị như vậy không ăn ngủ được thì làm sao mà đi đánh giải thế giới?
Sau đó, tôi làm sinh thiết thì biết chính xác mình bị ung thư và di căn hạch. Ban đầu tôi chỉ có 4 hạch thôi, nhưng lúc đó nó tăng lên thành 13 hạch.
Tôi nghĩ bệnh của mình bắt nguồn từ thời gian bên Hàn Quốc. Quãng thời gian đó, tôi bị stress và căng thẳng quá, chế độ ăn uống cũng không tốt. Sau khi về Việt Nam, tôi cũng có tình trạng chán ăn, khó ngủ và rụng tóc nữa. Nhưng tôi chủ quan, không biết đó là những dấu hiệu bệnh.
Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho là mình bị căng thẳng quá nên rụng tóc và khó ngủ. Ngày qua ngày, tới hồi ung thư rồi mới ngã ngửa.
- Dự giải thế giới với căn bệnh ung thư, cảm giác thực sự khó tả?
Sau khi vô địch quốc gia, tôi chưa biết mình có được đi giải quốc tế không. Lúc đó, tôi không đủ điều kiện làm visa đi châu Âu.
Tôi vẫn là VĐV tự do, nhưng nếu không có bảng lương, bảo hiểm xã hội hay thư giới thiệu thì chắc chắn tôi không thể đậu visa.
Một tháng trước giải, chị Phùng Kiện Tường còn rủ tôi may áo gile chung. Các năm trước, Việt Nam có 2 VĐV được mời dự giải, một người là vô địch quốc gia, người kia là VĐV có thứ hạng cao nhất theo UMB, và đều là Kiện Tường cùng Yến Nhi.
Sau cùng, năm nay giải chỉ có 1 suất cho VĐV Việt Nam dành cho người vô địch quốc gia, còn người có thứ hạng UMB cao nhất là suất dự bị.
Tôi suy nghĩ đắn đo lắm. Lần đầu đánh giải quốc tế mà lại phải đi một mình, có đủ thứ phải lo. Tôi chưa đánh giải thế giới bao giờ nên không biết trình độ đối thủ ra sao, rồi di chuyển thế nào, lệch múi giờ thì ăn ngủ ra sao… Song, lo nhất là chuyện tiền bạc, sơ sơ phải tốn cả trăm triệu đồng, mà lỡ đánh 1, 2 trận rồi thua thì tính sao.
Nhưng rồi, tôi nghĩ là có phải năm nào mình cũng vô địch quốc gia được đâu. Đến những anh như Quyết Chiến hay Bao Phương Vinh cũng đâu phải năm nào cũng vô địch được, nên nếu lúc này không đi thì đợi đến bao giờ?
Tôi quyết định đi, rồi về chi phí mổ cứ từ từ rồi tính.
Lúc đó, tôi quyết định nhờ ông bầu Nguyễn Việt Hòa lo vấn đề giấy tờ thủ tục. Nhờ vô địch giải quốc gia, tôi được suất đặc cách vào đội tuyển TP.HCM, đó là điều kiện rất quan trọng để làm visa đi thi đấu. Chi phí đi lại và tham dự giải lại là vấn đề lớn. Tôi phải liên hệ với báo chí, rồi các doanh nghiệp để xem có được hỗ trợ phần nào không. Tiếc là mọi câu trả lời đều là từ chối. Kể cũng... đắng.
May sao, tôi có visa vài ngày trước khi khởi hành. Sau đó, phía Sở VH-TT TP.HCM thông báo hỗ trợ tiền vé máy bay.
Lúc mọi thứ tạm ổn, tôi cắm mặt vào tập luyện. Tôi còn phải tập đánh buổi đêm vì lo là mình không thích ứng được với múi giờ khác. Thời gian thi đấu của mình tại giải đó là khoảng nửa đêm với rạng sáng giờ Việt Nam, mà tầm đó thì... buồn ngủ, làm sao đánh nổi.

Nghị lực phi thường trong hình hài nhỏ bé
ẢNH: NVCC
Bị trọng tài... bấm nhầm điểm
- Hành trình leo đỉnh thế giới bắt đầu thế nào?
Lịch trình của tôi dài tới 41 tiếng, 3 lần quá cảnh mới đến nơi thi đấu. Vất vả ở chỗ, mình phải đi một mình. Thích nghi với điều kiện ăn ở, ngủ nghỉ tại Tây Ban Nha
Giải đấu đó nhiều thứ bất cập, nhất là chuyện trọng tài. Chuyên môn không cao, có người còn không nắm rõ luật carom 3 băng. Ngay cả những chuyện như tính điểm còn nhầm. Nên chuyện thi đấu gian nan hơn tôi tưởng.
Ở trận đầu tiên gặp VĐV chủ nhà, tôi bị trọng tài bấm nhầm điểm 3 lần, rồi cộng nhầm 1 điểm cho đối thủ. Mãi tới cuối trận, tôi mới biết là họ tính điểm sai. Trận đó, tôi phải đánh tới 26, 27 điểm gì đó.
Sau trận, tôi cầm điện thoại lên thì phải có 40 cuộc gọi nhỡ. Bạn bè ở Việt Nam xem trực tiếp gọi quá trời, bảo sao bị tính sai điểm mà chẳng phản ứng gì. Thực ra, tôi chỉ tập trung thi đấu chứ có để ý được đâu. Bảng điểm của CLB đó đặt ở phía sau nên người đánh khó quan sát. Khi tôi có cảm giác mình phải đạt 25 điểm rồi thì từ chối đánh tiếp, khi đó trọng tài mới bấm lại điểm và cho tôi thắng.
Đối thủ trận 2 của tôi mạnh lắm. Tôi đứng đang hạng 77 thế giới, còn chị ấy (cơ thủ Claudia Lalinde) thì hạng 3. Chị đánh chắc chắn và già dặn, nên tôi phải thủ và tìm cách nhích điểm từng chút một.
Vấn đề xảy ra khi tỷ số đang là 18-19. Hình bi lúc đó khó, dễ bị đá bi nên tôi cần thêm thời gian. Trước đó, tôi có một lần thêm giờ rồi và vẫn còn lần nữa, nhưng trọng tài lại phán tôi phạm lỗi. Lúc đó tôi cãi luôn, vì chắc chắn rằng mình mới chỉ có 1 lần phải thêm giờ, nhưng trọng tài và thậm chí cả Claudia cũng khẳng định rằng em đã có 2 lần lố giờ rồi.
Trọng tài lúc đó thậm chí còn xếp lại hình bi đề-pa cho đối thủ của tôi rồi. Khi tỉ số đang sát nhau và đúng vào giai đoạn nhạy cảm của trận đấu, cộng thêm trình độ của chị ấy thì việc được đánh đề-pa coi như cầm chắc chiến thắng.
Tôi vừa tủi thân, vừa ức phát khóc. Tôi cãi hăng lắm, khẳng định mình không sai, đến mức đại diện của mấy liên đoàn billiards còn phải qua phía bàn tôi để xem tình hình là gì. Tới khán giả cũng nói là tôi không sai, nhưng phía trọng tài vẫn không chịu.
Rốt cuộc, họ đồng ý xem lại video trận đấu để tìm hiểu vấn đề. Mọi người cũng tới an ủi, nói tôi đi lau mặt rồi đợi kết quả xem sao.
Sau đó, đối thủ của tôi vẫn không chịu. Chị ấy chắc chắn là tôi đã có 2 lần thêm giờ. Tôi là VĐV duy nhất của Việt Nam, một thân một mình đi đánh giải nên không có ai ở CLB ra mặt hỗ trợ. Đối thủ thì to cao gấp đôi và đang tức giận. Tôi sợ, nhưng tôi biết mình không sai.
Tôi vừa ức vừa lo. Kể cả nếu được xử đúng thì liệu họ có xếp lại hình bi lúc nãy cho mình không. Khoảng nửa giờ sau, tôi quay lại thì thấy là hình bi cũ đã được xếp trên bàn.
Rốt cuộc ở mấy điểm cuối, đối thủ của tôi đánh trong tâm trạng bực dọc. Tôi thì sau khi được xử đúng thì cũng yên tâm thi đấu hơn. Cuối cùng, tôi ghi được 3 điểm và thắng trận.
- Chị có nghĩ mình bị xử ép?
Tôi nghĩ là không. Đối thủ của tôi đã đứng tuổi, lại hạng 3 thế giới, thế nên chị không có lý do để ép một đứa thua kém về kinh nghiệm và trình độ như tôi.
Khi xem lại trận đấu, tôi mới phát hiện là trong một tình huống trước đó, tôi đánh bi chạy được gần 6 giây rồi mà trọng tài vẫn để đồng hồ trôi, thành ra có chuông báo lố giờ. Lúc đó, tôi tập trung vào việc tính đường bi nên không để ý, còn đối thủ nghe thấy chuông nên cho rằng tôi bị lố giờ trong cú đánh đó. Cả tôi và Claudia đều không sai, mà là trọng tài sai.
Claudia chắc cũng xem lại trận đấu nên nhận ra điều đó. Thành ra trong ngày tiếp theo, chị ấy tới xin lỗi tôi 2, 3 lần liền. Khi mọi chuyện đã qua, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Còn cuộc chiến với số 1 thế giới thì sao?
Đến bán kết, người tôi mỏi lắm rồi. Đối thủ còn là số 1 thế giới. Đã thế, trọng tài lại mắc lỗi ngay ở cú đánh khai cuộc. Ban đầu khi cả 2 cùng đánh, tôi tin chắc là mình thắng, vì bi của tôi cách đối thủ nửa ô.
Tuy nhiên, không hiểu sao trọng tài lại bốc cả 2 trái bi đi mà không phán ai được đề-pa, rồi lại xếp bi như thể cho VĐV khởi động tiếp.
Trọng tài bàn lúc đó nhận ra vấn đề và xin lỗi tôi. Thế là trọng tài chính xếp bi để đánh khai cuộc lại. Song, tôi chưa kịp tới bàn thì đối thủ lại đang đứng sẵn ở gần bàn và đánh luôn rồi.
Theo luật, tôi bị lỗi, và họ có quyền phát bi trước. Tôi biết đối thủ có trình độ vượt trội, nên tốt nhất phải giành được quyền đề-pa và tấn công ngay. Nhưng sai lầm của trọng tài khiến kế hoạch của tôi "phá sản".
Đối thủ trội quá, nên việc tôi thua cũng không có gì lạ cả. Dù sao được tấm HCĐ trong lần đầu tiên tham dự giải thế giới, cũng tự hào lắm chứ.
- Rồi cảm giác của chị khi đặt chân tới Việt Nam thế nào?
Tôi thấy tủi thân. Một thân một mình đi đánh giải, rồi khi về thì cũng chẳng có mấy người tới đón. Mấy VĐV Hàn Quốc về tới quê nhà trước tôi từ lâu, họ đăng hình được chào đón nồng nhiệt vui vẻ lắm, còn tôi thì đâu có được như vậy.
Khi tới cổng ra, tôi thấy chú ruột, cùng một người bạn quen và chú Nguyễn Vĩnh Thông, đại diện của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tới đón thôi.
Thực sự lúc đó, tôi chỉ muốn về khách sạn thật nhanh rồi khóc một mình.
- Và sau khi đi châu Âu về là… lên bàn mổ?
Từ hồi phát hiện bị ung thư, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc với hormone để hạn chế cường giáp. Giờ tôi có đủ thời gian để hạ cường giáp và mổ lấy hạch.
Khi đi cùng mẹ tới khám và chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ khuyến cáo tôi có thể không nói được trong 6 tháng tới 1 năm. Thế là mẹ khóc đường mẹ, con khóc đường con. Mẹ khóc vì thương tôi, còn tôi khóc vì nghĩ bị câm chừng ấy thời gian thì tập luyện với đánh giải kiểu gì.
Nhưng may quá, tôi không bị di chứng. Cơ thể dĩ nhiên yếu đi nhiều, nhưng thôi ít ra mình vẫn còn sống, có thời gian để lành bệnh và hướng tới tương lai. Giờ cổ tôi có thêm cái dây chuyền nữa rồi.
Sau khi mổ, tôi cũng xác định mình phải nghỉ ít nhất hết năm 2025 để tập trung hồi phục. Sau đó nếu có thể thì tập luyện trở lại để hướng tới các giải năm 2026. Mục tiêu của tôi là giải châu Á, giải vô địch quốc gia và được đi giải thế giới lần nữa.
Nhìn lại, tôi gặp nhiều may mắn trong hành trình ở Tây Ban Nha. Tôi được nhiều người giúp đỡ, từ ông bầu, liên đoàn, rồi những người tôi tình cờ gặp trên hành trình đi đánh giải. Ai cũng thương mình, có chăng chỉ là chuyện ăn uống với cái tuyến giáp là không thương mình thôi.
Tôi vẫn nghĩ điều quan trọng nhất là bản thân mình không bỏ cuộc. Tôi nhận ra rằng may mắn chỉ đến khi con người ta thực sự nỗ lực hết mình. Tôi đã nghĩ tới việc ngừng chơi carom 3 băng, nhưng lại không từ bỏ. Hôm nay, tôi đã có thể tự hào về mình.
Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)