Đồng đội của anh vừa tranh thủ chợp mắt sau một một ngày vất vả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly tập trung. Còn anh chẳng thể chợp mắt vì nỗi nhớ trong anh về em như những con sóng cồn cào. Anh thương em lắm, người yêu dấu của anh!
Anh biết trong em lúc này không tránh khỏi chút cô đơn, hụt hẫng, em có giận anh không? Vì anh đã chẳng thể trở về để cùng em nên nghĩa vợ chồng, cùng chung tổ ấm. Chúng mình yêu nhau thấm thoát đã 5 năm rồi em nhỉ? Có bạn trai là người lính, anh hiểu em đã hy sinh, đã chịu bao thiệt thòi. Những lúc em buồn anh chẳng thể ở bên; những dịp đặc biệt khi bao đôi tình nhân khác tay trong tay, còn em một mình lẻ bóng.
Đôi khi anh gọi về, thấy giọng em buồn. Anh hỏi: “Em à, em có sao không?”, em vẫn tỏ ra mạnh mẽ, bảo anh rằng: “Em vẫn ổn”. Anh hiểu rằng em đang trấn an anh, cố giấu đi sự cô đơn, những giọt nước mắt để người yêu yên tâm làm nghĩa vụ. Bởi em hiểu rằng chỉ cần em khóc, anh sẽ nao lòng. Anh cảm ơn em nhiều lắm.
Thỉnh thoảng được về phép, những ngày bên em luôn là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Em luôn mỉm cười, luôn làm cho anh vui. Đôi khi anh cảm thấy mình thật may mắn khi có em là người bầu bạn, tâm tình. Lúc tiễn người yêu về đơn vị, bàn tay em ấm áp nắm chặt bàn tay anh, rồi vỗ về vào đôi vai: Anh lên đường mạnh giỏi.
Nước mắt em chỉ trực trào ra, nhưng anh biết em đã ngăn chúng lại. Em cố nở cụ cười rạng ngời để tạo động lực cho anh tiếp tục về đơn vị thực hiện nhiệm vụ lớn lao của mình.
|
5 năm yêu nhau, khoảng thời gian đủ đôi ta hiểu nhau. Thời gian hai đứa mình cùng nhau bước qua niềm vui, thử thách, nỗi buồn chính là phép thử cho tình yêu chân thành cả hai dành cho nhau.
Buổi tối ấy là tối Noel lạnh giá nhưng thật hạnh phúc. Sau giây phút ngại ngùng, anh đã ôm chặt em vào lòng và nói: Em có đồng ý là vợ anh không?
Em im lặng một hồi. Anh buồn vì không thấy em trả lời nhưng em đã khiến cảm xúc con tim anh vỡ òa khi ôm chặt anh và nói: Em chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cả đôi bên họ hàng đều vui mừng trước quyết định tiến tới hôn nhân của chúng mình và đã quyết định chọn ngày 5.2.2021 là ngày cưới.
Em biết không, anh đã đợi từng ngày, mỗi hôm anh lại vạch một vạch lên tường chỉ để mong ngày trở về cùng em để đôi ta bước lên xe hoa sánh bước vợ chồng. Nhiều lúc đồng đội ghẹo anh:
- Thằng dở, mày nghịch gì thế?
Anh bảo: Tao đếm ngày được về với người yêu.
Trước ngày chuẩn bị nghỉ phép, ngày 28.1, thì Hải Dương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới là nữ công nhân ở Chí Linh. Thế là anh đành lỗi hẹn với tình yêu của anh, anh chẳng trở về bên em để làm chú rể, chẳng thể nâng váy trắng cho em như trong giấc mơ đêm đêm anh đã từng mơ.
Anh biết em, rồi bố mẹ hai bên sẽ rất buồn khi khách khứa đã mời xong xuôi, mọi thứ đã sẵn sàng, chuẩn bị chu đáo. Lúc gọi cho em, anh chẳng biết nói gì chỉ im lặng, im lặng chỉ để nghe tiếng em thở, tiếng trái tim em đập. Nhưng rồi chính em lại là người lên tiếng trước:
- Anh đừng buồn, dịch bệnh mà, không ai muốn thế. Chúng mình cùng chờ đợi ngày đánh tan Covid-19 nghe anh, khi đó em sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể.
|
Lời nói của em như nguồn sức mạnh lớn lao để anh cùng đồng đội vượt qua thử thách trong đại dịch Covid-19 lần này. Cảm ơn em lắm người yêu bé nhỏ của anh.
Em biết không, trong những ngày qua, anh đang cùng đồng đội nỗ lực hết sức để cùng nhân dân đánh bại con Covid-19 đáng ghét. Anh đã xung phong vào khu cách ly để hỗ trợ người bị cách ly tập trung.
Anh biết là khó khăn, nguy hiểm, nhưng với tình yêu nơi em, anh có đủ động lực để vượt qua và chiến thắng thử thách.
Được góp phần để giúp đỡ đồng bào, anh vui lắm em ạ. Anh sẽ luôn cố gắng hết mình để em luôn tự hào khi là bạn gái người lính như anh.
Đêm nay, trong khu cách ly tập trung thành phố Chí Linh, anh đang thao thức với nhịp đập trái tim mình. Trong phút lát, tâm trí anh mơ tưởng về một thảo nguyên xa xôi đầy hoa, và nắng. Ở nơi đó bình yên đến lạ, anh nắm chặt tay em trong bộ váy cưới lộng lẫy dịu dàng.
Lại một ca bệnh F0 được phát hiện trong khu cách ly. Anh lại làm nhiệm vụ của mình đây em.
Hẹn gặp em yêu ngày chiến thắng trở về. Gửi về em nụ hôn xa!
Bình luận (0)