Cầm trong tay di ảnh của mẹ, Anh Thư cho biết những bước đi của mình đầy tự tin hơn để nhận thành quả mà bản thân đã cố gắng trong 4 năm học. Theo Anh Thư, tấm bằng tốt nghiệp là món quà và một lời hứa đã được giữ đúng với mẹ của mình: “Con sẽ ước mơ thay phần mẹ”. Trên sân khấu, khi được giảng viên hỏi người trong hình là ai, Anh Thư tươi cười đáp: “Mom, she died…”.
Năm học lớp 12, trái tim non nớt của Anh Thư như vỡ vụn khi biết được tin mẹ mắc bệnh ung thư. Anh Thư cho biết bản thân đau đớn đến mức không thể khóc, việc học cũng trở nên sa sút. “Thời gian đầu, mình không thể chấp nhận được sự thật. Đi học thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Bản thân luôn mang trong mình nỗi lo sợ bệnh tình của mẹ sẽ trở nặng”, Anh Thư chia sẻ.
Mẹ của Anh Thư phải ra TP.Huế để hóa trị, lúc này chỉ có cha của nữ sinh kề cận chăm sóc. Vài tháng sau, khi tình hình sức khỏe của mẹ đã trở nên ổn định, Anh Thư mới cân bằng lại được cuộc sống. Gia đình Anh Thư không mấy khá giả, vì vậy khi mẹ của cô gái này phát bệnh thì toàn bộ tiền đều dành để chạy chữa. Nhiều người khuyên Anh Thư chỉ nên học hết lớp 12 rồi đi làm hay học nghề để đỡ đần cho cha, mẹ.
Bản thân Anh Thư phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra quyết định cho tương lai: “Mình thật sự rất muốn đi học tiếp. Sống ở nông thôn, nhìn những người phụ nữ lớn lên chỉ biết ở nhà nội trợ rồi thỉnh thoảng lại bị bạo hành, xem thường nên mình càng muốn bản thân phải có vị trí tốt trong xã hội. Nhưng mình cũng thương mẹ, gia đình lúc đó thật sự chỉ còn đủ tiền chi trả cho việc chữa bệnh. Thấy mình phải khổ tâm suy nghĩ nên mẹ đã động viên đi học đại học. Mẹ dặn: Nếu đã chọn con đường này thì phải thật sự cố gắng, nỗ lực hết mình, có gian nan thì cũng không được bỏ”.
Vào năm nhất của đại học, bệnh tình của mẹ Anh Thư trở nặng, bà đã được bác sĩ cho về nhà. Anh Thư không thể nào quên được khoảnh khắc hơi thở mẹ yếu dần rồi mất trong vòng tay của cha. Ngày hôm ấy, cảm giác của Anh Thư như cả bầu trời sụp đổ. Sẽ không có sự bù đắp nào có thể xoa dịu được nỗi đau mà cô gái 18 tuổi năm ấy phải gánh chịu. Anh Thư đã vĩnh viễn không còn mẹ trong đời.
“Nhớ lại những ngày sau hóa trị, mẹ được về nhà, dáng vẻ cũng trở nên tiều tụy hơn. Mình đã học nấu ăn và chế biến cho mẹ món bún thịt gà. Đó là lần đầu mình nấu ăn cho mẹ, bà vui lắm. Mình cảm thấy rất tiếc vì không thể lo cho mẹ được nhiều hơn. Giờ đây mình đã đi làm, có thể mua được quần áo đẹp, đồ ăn ngon… nhưng mẹ thì không còn nữa. Hình ảnh của mình chụp với mẹ cũng rất ít”, Anh Thư bộc bạch.
Sau khi mất, mẹ của Anh Thư đã để lại một số tiền được bảo hiểm chi trả, cộng với học bổng, đi làm thêm và sự trợ giúp của chị gái đã giúp nữ sinh này có đủ chi phí để trang trải cho việc học. Sau khi tốt nghiệp, Anh Thư sẽ ở lại trường để công tác ở vị trí cán bộ hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng cá nhân.
Thạc sĩ Dương Khánh Vinh, Chủ nhiệm bộ môn quản trị kinh doanh của Trường ĐH Greenwich Việt Nam, nhận xét: “Anh Thư là sinh viên năng nổ trong các hoạt động phong trào. Trong lớp thì có mối quan hệ rất tốt đẹp với bạn bè. Ở Anh Thư luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực”.
Bình luận (0)