Đêm dài lại nghĩ về thơ
Dòng sông chữ nghĩa lặng lờ không trôi
Mùa xưa sen trắng bồi hồi
Cuộc tình hạnh ngộ xa rồi nhân duyên
Gió khuya hiu hắt màu thiền
Em vừa lạc bước bên triền đồi sương
Ta về níu áo vô thường
Gặp ngàn năm trước âm dương lạnh lùng
Hồn rung tơ lụa buông chùng
Lắng nghe kinh kệ khoan dung muộn màng…

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Bình luận (0)