Ô cửa khuya - Thơ của Đặng Thiên Sơn

Ai về khuya trên phố Ước mơ một mái nhà Phía sau lớp rèm mỏng ấy Đong đầy hạnh phúc niềm vui Gối tay nhau qua năm tháng Buồn đau bỗng hóa dư thừa...
Ai gầy xanh xao mắt
Ước mơ phía phố chong đèn
Có người đan tay đi hết
Con đường dẫu có quanh co
Gối khuya tưởng mình đã đủ
Hóa ra mọi thứ mù mờ...

Thì ra tình buồn vậy đó
Phía nào cũng trắng lòng đêm
Dùng dằng qua từng nhịp thở...
Tình ơi, biết mấy cho vừa!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.