Everyday do em trai của Only C là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. Vì quá thích ca từ của bài hát, nam ca sĩ của Em không đòi quà đã vừa là người thể hiện, vừa là nhà sản xuất ca khúc này. Nội dung xoay quanh nỗi nhớ người yêu của một chàng trai nhưng không hề bi lụy, ngược lại, Everyday vô cùng nhẹ nhàng, lạc quan.
Only C chia sẻ: “Everyday ra đời lúc tôi bị trầm cảm, cách đây hơn 1 năm. Quá trình sản xuất và thu âm với tôi lúc đó rất khó khăn. Quãng thời gian đó, tôi cố gắng đưa mình trở lại với thói quen làm việc, tránh có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những điều tiêu cực. Nhớ lại quãng thời gian lúc bắt đầu trầm cảm, tôi thấy thật đáng sợ. Tôi nhớ con người của mình ngày còn yêu đời và nhiệt huyết trong cuộc sống cũng như công việc".
Everyday là ca khúc mở đầu album chủ đề “Bình tĩnh sống”, đồng hành cùng giải thưởng WeChoice Awards 2017.
tin liên quan
‘Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống’Only C là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh cũng là 1 trong số 19 người được đề cử giải thưởng WeChoice Awards - những nhân vật truyền cảm hứng tới cộng đồng trong năm 2017.
Nam ca sĩ này tên thật là Nguyễn Phúc Thạch sở hữu những bản hit được yêu thích như Anh không đòi quà, Tắt đèn, Đếm ngày xa em, Anh đã sai, Yêu không nghỉ phép, Giá như anh lặng im, Yêu là tha thứ, Em chưa 18…
Anh từng 2 lần liên tiếp năm 2015 và 2016 đạt giải ca khúc song ca được yêu thích nhất và giành những chiếc cúp danh giá tại giải thưởng Làn sóng xanh.
Năm 2015 là quãng thời gian khó quên nhất của Only C. Khi đó anh vừa tỏa sáng với ca khúc Anh không đòi quà, lập gia đình và chào đón thiên thần nhỏ. Nhưng cũng trong năm này, nam ca sĩ luôn yêu đời và nhiều khát vọng rơi vào trầm cảm.
Anh mất ngủ triền miên, lo lắng đủ thứ, sợ bóng tối, sợ tiếng ồn, không muốn gặp ai, gia đình đã thử cho anh nhiều phương pháp Đông y và Tây y, tình trạng của Only C không khá hơn.
|
Đã có lúc anh muốn chết. Song, nhớ về gia đình, về con, anh đã chiến thắng bản thân và trở lại.
Chàng trai sinh năm 1988 từng chia sẻ: "Tôi phải đứng giữa ngã ba đường với chỉ một lựa chọn duy nhất, hoặc là chết, hoặc là tiếp tục sống, chiến đấu và trở lại với sự nghiệp của mình. Đêm hôm đó ở Singapore, tôi đã nghĩ rằng mình phải chết đi thì mới có thể giải quyết mọi thứ, thoát khỏi khoảng thời gian mệt mỏi đến bất lực.
Thế rồi màn hình điện thoại bất chợt hiện lên một tin nhắn quảng cáo và phía sau đó là hình ảnh của gia đình tôi. Tôi nhận ra mình không thể chỉ nghĩ cho bản thân được, tôi còn vợ, còn con và cả một chặng đường dài phía trước".
Bình luận (0)