Tèo thân!
Tôi đã nhận được thư của cậu. Phải nói ngay rằng tôi rất cảm động khi được cậu quan tâm. Cậu nên hiểu đằng sau vẻ hào nhoáng, đường bệ bên ngoài, giám đốc ngân hàng đôi khi là một kẻ rất cô đơn.
Trong thư gửi tới tôi, cậu thắc mắc rất nhiều về nợ xấu. Theo cậu, trên đời này chỉ có con chuột, con bọ xít, con ma cà rồng là xấu, và thỉnh thoảng (cái này nói riêng đàn ông với nhau) có con gái xấu chứ nợ xấu là gì? Tại sao lại có nợ xấu và tại sao nợ xấu chỉ có ở ngân hàng, dù ngân hàng đó đẹp.
Tèo thân!
Càng đọc thư cậu, tôi càng buồn cười, càng tự tin và càng thương hại. Buồn cười ở chỗ rõ ràng cậu chỉ nhìn cái xấu hay cái đẹp theo nghĩa phổ thông, và như thế sẽ không bao giờ cậu làm được giám khảo hoa hậu. Tự tin vì nếu ai cũng có kiến thức sơ sài như thế về tiền tệ, cái ghế giám đốc của tôi còn vững chắc lắm. Còn thương hại bởi với sự ngây thơ như thế, chắc chắn cậu sẽ là Tèo cho tới cuối đời chứ không bao giờ giàu có được.
|
Sai lầm lớn nhất của cậu là nhìn các món nợ như một... cục nợ, nghĩa là vô tri vô giác, chỉ có nhiều hay ít, to hay nhỏ, trả sớm hay trả muộn mà thôi.
Còn với tôi, giám đốc ngân hàng, tôi coi các món nợ như những cơ thể sống, có nhan sắc, có tuổi tác, có vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp tâm hồn.
Nợ mà cũng có tâm hồn? Chắc cậu ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu này. Hỡi ôi, đúng như vậy đó!
Cậu phải biết, nợ không chỉ là tiền. Tiền là thứ nợ tầm thường nhất. Nợ là tình, là nghĩa, là ánh mắt, là nụ cười, là khóc, là thương, là phần trăm, là quan hệ.
Nếu hiểu như vậy, cậu sẽ hiểu tiếp nợ cũng như một cô gái. Cô ấy xấu với người này nhưng lại đẹp với người kia, hoặc cô ta đã từng đẹp rồi mới xấu hoặc ngược lại.
Do đó, vấn đề không phải là nợ xấu mà vấn đề ở chỗ xấu với ai và đẹp đẽ với ai.
Nếu cậu ở địa vị của tôi, cậu sẽ biết phần lớn nợ đều rất đẹp. Nợ trẻ trung, nợ tươi cười, nợ dịu dàng, nợ hấp dẫn và hứa hẹn nhiều cảm giác.
Muốn nhìn được, và quan trọng hơn hết, tận hưởng được cái đẹp của nợ thì phải có kiến thức, có kinh nghiệm, và trên hết, có địa vị.
Ở địa vị của Tèo, nợ luôn xấu vì nợ luôn bao hàm vấn đề phải trả nợ, cả lãi lẫn gốc. Nhưng ở địa vị tôi, nợ bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều chức năng vô cùng phức tạp mà đầu óc kém cỏi của cậu khó mà thấm thía được.
Điều quan trọng nữa, nợ xấu là nợ ngân hàng chứ không phải nợ giám đốc. Một ngân hàng có nhiều giám đốc, nợ có thể lưu truyền từ đời này sang đời kia, chứ chả ai dám nợ riêng giám đốc lấy một xu.
Cho nên, cậu đừng thắc mắc khi thấy có nhiều nợ mà tôi vẫn vui tươi. Bản thân tôi chả nợ ai cả. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có kẻ nào ra đường vấp phải một cô gái xấu rồi ngã lăn ra chết chưa? Chắc chắn chưa. Cứ thò đầu ra vỉa hè, ta sẽ gặp ngay những đống rác xấu, những hành vi xấu, những trái cây xấu vì bị tẩm thuốc độc, vậy mà ta có chết chưa? Thế thì thêm một chút nợ xấu đã sao nào?
Về mặt toán học, ngân hàng không phải sở hữu của tôi, mà của mọi người trong xã hội. Nợ xấu tuy đến hàng ngàn tỉ, nhưng nếu chia đều ra, cùng lắm mỗi người chỉ vài trăm ngàn, thừa sức trả được, có gì mà cậu Tèo phải hốt hoảng.
Tóm lại, Tèo thân mến, cậu phải có cái nhìn toàn diện, bao dung, hiểu biết, thông cảm và cam chịu về nợ xấu. Thú thực với cậu, theo tôi, nợ xấu đôi lúc cũng như một bà vợ xấu. Bà ấy cằn nhằn ta, chì chiết ta, khám túi ta và truy nã ta nhưng không bao giờ bỏ ta cũng chả khi nào hại ta. Thậm chí, đôi lúc vợ xấu còn đáng yêu một cách đau lòng.
Thôi Tèo, nếu như tôi không quan tâm tới những chuyện của cậu thì cậu cũng đừng lo lắng quá tới những chuyện của tôi. Cậu cứ lo những món nợ con con của mình là đủ mệt rồi, để nợ xấu cho tôi quản lý. Tôi hứa rằng nó không thể xấu hơn, nó chỉ có khả năng già đi. Và biết đâu, vào lúc nào đó, nó vụt trở nên đẹp như cô Lọ Lem thì sao? Không có gì trên đời xấu mãi và cũng không có gì đẹp mãi, Tèo cứ yên tâm.
Bao giờ rảnh, cậu qua chỗ tôi chơi. Tôi có thể thu xếp cho cậu một chân giữ xe hay bảo vệ. Tuy ở hai địa vị khác nhau nhưng chúng ta sinh ra đều có nợ đời.
Xiết chặt tay cậu Giám đốc ngân hàng David Thái
Lê Hoàng
Bình luận (0)