Quả là kỳ diệu, bởi năm trước đến gặp ông, thấy nước da xanh nhợt, và ông nói thều thào không ra hơi. Trả lời phỏng vấn toàn là bà xã của ông. Bà hiểu ý ông đến chân tơ kẽ tóc, ông chỉ mỉm cười gật đầu.
Ba năm trời Minh Vương bị suy thận nặng, cứ chạy lòng vòng mấy bệnh viện. Giữa năm 2012 có một chàng trai bị tai nạn giao thông qua đời, hiến thận cho bệnh viện, và bệnh viện ghép cho Minh Vương.
Quả thận phù hợp hoàn toàn, không có bất kỳ phản ứng nhỏ nào. Đến mức chỉ 2 tháng sau ông đã ngồi ghế giám khảo cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ Truyền hình, rồi sau đó tham gia nhiều buổi diễn cho tới bây giờ. Khán giả rất yêu mến ông, ông vừa xuất hiện là họ đã vỗ tay, chưa cần biết ông ca hát thế nào.
|
Nghe tiếng Minh Vương vang vang trong điện thoại là biết ông thật sự khỏe. Đến nhà, thấy ông tỉnh bơ chạy lên chạy xuống thang lầu, còn gương mặt thì hồng hào, thần sắc tươi tỉnh. Ông khoe mình 63 tuổi nhưng sống như thời... 36 tuổi. Bởi chàng trai hiến thận mới 36 tuổi. Ông cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng không ai biết gia đình anh ở đâu để đến thăm. Bạn bè đồng nghiệp thì nói nhờ ông hay làm từ thiện nên trời Phật thương.
Nói vậy chứ ông chưa dám đi tỉnh xa, chỉ dám đi gần gần hoặc hát trong nội thành, và đi đâu cũng phải có bà xã làm “bảo mẫu”. Hầu như mỗi ngày ông quanh quẩn trong căn nhà tại đường Trần Quốc Toản (Q.1, TP.HCM), vì tánh ông trước kia không thích đàn đúm, la cà, nên bây giờ “tịnh tu” cũng dễ ợt.
Hai tầng dưới căn nhà dành cho cô con gái út làm shop thời trang, phần ông tuốt trên sân thượng, cải tạo lại thành một không gian rất đẹp. Chung quanh gắn kính trong suốt, nhìn ra những khoảng xanh của cây kiểng, hòn non bộ, đến mát mắt. Bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên trang trọng, rồi salon tiếp khách kiểu cổ, máy tập thể dục, những chiếc thúng tre, gióng gánh…
Thú vị nhất là mấy tủ rượu sang trọng và chừng 60 cái ly uống rượu treo đẹp như quán bar. Ông không biết hút thuốc, không biết uống rượu, vậy mà đi nước ngoài biểu diễn cứ được tặng rượu, đem về cất để dành đãi bạn bè. Thú vị nữa là góc kỷ niệm của ông, thiết kế gọn gàng như một điểm nhấn xinh xinh. Nơi đó ông treo những tấm ảnh và bài báo viết về ông đã được cô con gái thiết kế lại và đem in laminage treo lên rất đẹp.
Ông hết chăm sóc vườn kiểng lại lôi mấy thùng báo lưu trữ ra đọc lại, soạn bài nào hay để lên khuôn in như thế. Quả thật báo chí viết về ông chất đến mấy thùng to nặng. Ông cười: “Hồi đó lo chạy sô, đâu có thời gian soạn kỹ, chỉ bỏ vô thùng cất đó. Giờ coi lại, để dành cho con cháu sau này biết ông nội ông ngoại nó đã làm việc như vậy”. Nụ cười của Minh Vương vẫn còn nét gì đó ngây thơ như trẻ con, bởi tâm tánh ông hiền lành dễ chịu. Cho nên đồng nghiệp và khán giả đều thương mến.
Minh Vương đang bằng lòng với “may mắn” của mình, ông nói cứ như vừa tái sinh, sẽ càng sống tử tế hơn nữa để tạ ơn cuộc đời. Điều ông day dứt nhất là nhóm Sân khấu Vàng do ông và NSND Lệ Thủy thành lập đã biểu diễn gây quỹ xây được 30 căn nhà tình thương, nhưng bây giờ khó hoạt động trở lại vì tình hình cải lương không mấy khả quan. Thôi thì đành chờ đợi vậy.
Hoàng Kim
>> NSƯT Minh Vương: khỏe lại là hát liền!
>> Trao giải giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu
>> Cải lương vào phòng trà
>> NSND Bạch Tuyết làm giám khảo hội diễn cải lương
>> Liên hoan cải lương toàn quốc 2012
>> Cải lương loay hoay làm mới
Bình luận (0)