Em là mưa rớt xuống trời Đà Lạt
Làm ướt nhèm chàng lãng tử ghé thăm
Ngày tháng tư qua đồi cơn gió lạ
Vườn Bích Câu ai tìm dấu cỏ nằm
Tiếng nước chảy con dốc mòn quen thuộc
Ngựa rung bờm tung trắng giọt xa xăm
Em thượng nhỏ với đôi vai gầy guộc
Gùi mùa về mù thung lũng lạnh căm
Tiếng ghi ta cong đường mưa Đà Lạt
Xe đạp đôi ai leo dốc một mình
Không áo che mặt tình mưa cứ tạt
Bong bóng mưa cứ vỡ trắng lặng thinh
Một tiếng gọi giật mình chiều Đà Lạt
Mưa bỗng ngưng, phố bỗng sáng đa tình
Con dốc cũ đồi cao giờ thánh lễ
Mưa phiêu mây khe khẽ chạm môi xinh
Minh họa: Tuấn Anh
N.T.O
>> Dạo chơi Tử Hán Thành, Hàn Quốc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Trước đền đài vua Lê - Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn
>> Buổi sáng thức dậy" - Thơ của Hữu Thỉnh
>> Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Điểm tựa - Thơ của Đặng Vương Hưng
Bình luận (0)