|
Tôi nhẩm tính và cân đo đong đếm giữa điểm rèn luyện được cộng thêm, giấy chứng nhận đã đi tình nguyện… so với hình ảnh đen đúa, rám nắng, mệt nhọc nếu phải đi tình nguyện. Tôi xua tay từ chối, quyết định ở nhà nghỉ khỏe, để hưởng thụ cùng xem phim, nghe nhạc, tán gẫu.
Vào năm học, nhìn những người bạn vừa đi tình nguyện trở về, tôi cười đắc thắng trêu chọc: “Tụi bây rảnh thiệt, không có việc gì làm hay sao mà đi làm giúp người khác”. Bạn tôi chẳng nói gì, kết thúc buổi học gửi lại tờ giấy nhỏ, bảo rằng thật đáng tiếc cho tôi vì chỉ biết sống hưởng thụ, không biết sống vì cộng đồng nên đã vô tình đánh mất những điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Dòng chữ ngắn ngủi ấy đã thật sự làm tôi bừng tỉnh. Mùa hè năm sau tôi đã vội đăng ký khi vừa có thông báo tuyển tình nguyện viên. Tôi đi khắp mọi nơi, chạm vào cuộc sống ở bao làng quê, tiếp xúc với biết bao mảnh đời khốn khó, hòa mình cùng bạn bè để đi phát quang bụi rậm, đắp đường, gặt lúa, xây nhà giúp người dân, chỉ dạy trẻ em học… Những ngày tháng trải nghiệm ấy đã giúp tôi thấy bản thân mình lớn hơn, trưởng thành hơn nhiều lắm.
Giờ đây, có đôi lần muốn được đi tình nguyện như năm xưa nhưng chẳng thể. Nhớ, tiếc nhưng biết làm gì được khi vướng bận gia đình, áp lực công việc.
Chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng Mùa hè xanh chính là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời sinh viên. Hãy tham gia và cống hiến, hãy tạo cho mình những mùa hè thật đẹp, thật ý nghĩa.
Nguyễn Quốc Bảo
>> Khi người ta trẻ: Núi cao còn có núi cao hơn
>> Khi người ta trẻ: Hãy học cách tiêu tiền
>> Khi người ta trẻ: Hãy là chính mình
>> Khi người ta trẻ: Đừng “làm nổi” như vậy !
>> Khi người ta trẻ: Là con gái thật tuyệt !
Bình luận (0)