Phải cố mà làm việc, anh ơi!

31/12/2015 07:40 GMT+7

Anh hỏi cần gì để mang tặng ư? Ôi, vậy thì thích quá! Trên này cái gì cũng thiếu, nhưng cần nhất bây giờ là bếp ga, đệm, chăn và cái đèn tích điện ạ.

Nghề báo đã đưa bước chân tôi đến những vùng sâu vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn khó ai có thể tưởng tượng nổi. Chính ở những nơi xa xôi gian khổ ấy, tôi gặp những người rất trẻ nhưng ý chí, nghị lực của họ phải khiến người khác kính phục. Những dòng này, tôi chép ra sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với cô giáo Lục Vân Anh (sinh năm 1992, quê ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc), hiện là giáo viên điểm trường Pờ Hồ Cao, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là điểm trường xa nhất, cao nhất huyện, lớp học và phòng ở giáo viên tranh tre nứa lá dột nát, không điện lưới, không sóng điện thoại và muốn đến, phải đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ, từ trung tâm xã.
Trên đây sương mù quanh năm anh ạ!
Em sinh năm 1992, học xong Đại học Tây Bắc là lên Lào Cai công tác và do còn trẻ, mới ra trường nên được phân công lên dạy ở điểm bản Pờ Hồ Cao. Mãi hôm nay em mới nói chuyện được với anh, bởi em ra trường chính họp mới có sóng điện thoại. Số điện thoại của em đây, có gì anh cứ nhắn tin, cuối tuần về trường chính em mới đọc được. Trên điểm trường em dạy mùa này không có sóng. Tại vì có nhiều sương mù đấy anh, mà trên em thì lúc nào cũng mù mịt sương mù, lạnh quá còn thành băng tuyết, nhiều lắm. Mùa hè, khi nào ít mây, phải chạy lên tảng đá đầu bản mới hứng được sóng.
Do còn trẻ, mới ra trường nên em được phân công lên dạy ở điểm bản Pờ Hồ Cao
Lớp học ở đây thì chỉ giản dị như thế này thôi
Anh hỏi chỗ ăn ngủ. Nói ra thì xấu hổ lắm. Điểm bản em chỉ có 4 cô, 2 dạy mầm non, 2 dạy tiểu học. Đêm lạnh tụi em toàn phải ngủ chung, mấy cô đắp 2 cái chăn, lạnh nữa thì phải dậy đốt lửa sưởi suốt đêm. Tại sao chỉ có 2 chăn ư? Vì đường đi bộ từ trường chính lên xa quá, không ôm được và cũng chưa mua được chăn. Giấc nào lạnh quá không chịu được, thì các cô phải ôm chăn sang nhà dân, ngủ nhờ quanh bếp lửa. Giường cá nhân bé tý, tụi em hì hục lắp thêm tấm phản gỗ cạnh giường. Em ít tuổi nên xung phong nằm chỗ nửa thấp nửa cao ấy, có khó ngủ, nhưng cũng cố gắng thôi anh ạ!
Trên cao mùa này lạnh lắm
Việc ăn uống thì bình thường thôi. Đầu tuần bọn em mua ít thức ăn dưới xã rồi cầm lên, nấu sẵn cho cả tuần. Rau bọn em trồng được, khi nào ăn thì hái. Trên này lạnh, chỉ rau cải mèo là sống được, các loại khác chết hết nên ngày nào cũng rau cải mèo. Các anh chị dưới xuôi cứ thích ăn cải mèo và gọi là đặc sản, nhưng tụi em ăn bữa này qua bữa khác, ngày này qua ngày khác đâm ra sợ. Nhiều bữa nôn hết ra vì đắng. Món ăn à? Hôm nào xách được thì bọn em mua thịt lợn, còn lại toàn ăn cá khô, lạc khô. Trên này thế là ngon lắm rồi. Ban đầu cũng thấy khổ, nhưng chả có gì ăn nên thành ngon. Ở nhà, đói còn có cái ăn vặt, nhưng lên đó có đói thì chỉ uống nước và chờ đến bữa ăn cơm thôi anh! 
Cô giáo đi bộ từ trung tâm xã lên điểm trường
Ở đây, em phải tưởng tượng mình đang ở quê, nếu không sẽ bỏ về mất. Em lên gần một năm học, nhưng cả nhà chưa biết em sống ra sao và em cũng không muốn ai lên thăm. Em không muốn bố mẹ thấy em khổ. Nhiều lúc buồn khổ quá ngồi khóc nhiều, mẹ gọi điện, em cứ phải gượng cười trả lời “trên này sống tốt lắm”, cho gia đình khỏi lo.
Mỗi lần gia đình gọi điện lên, em đều bảo "trên này sống tốt lắm"
Anh hỏi cần gì để mang tặng ư? Ôi, vậy thì thích quá! Trên này cái gì cũng thiếu, nhưng cần nhất bây giờ là bếp ga, đệm, chăn và cái đèn tích điện ạ. Thật ra em rất mong có cái tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, sữa chua, đồ ăn vặt vì bọn em là con gái, nhưng trên này không có điện, nên đành chịu thôi! Mà anh này, có cách gì để làm khô quần áo không nhỉ? Trên này quanh năm sương mây, quần áo tụi em giặt xong phải phơi cạnh bếp lửa, cả tuần không khô và đi đâu, ai cũng bảo là “người khói”. Nếu anh lên thăm bọn em, bị ám mùi khói, đừng có kêu đấy nhé! 
Những ngày quang mây, em phải chạy lên tảng đá đầu bản mới hứng được sóng 
Vùng cao thì vất vả rồi, anh đừng động viên vì ai gặp chúng em cũng động viên thành nhàm chán. Hồi em mới ở xuôi lên đây, cũng nản lắm, khóc suốt ý. Nhưng giờ thì quen rồi. Phải cố mà làm việc, anh ơi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.