Phàn Lê Huê - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

25/01/2026 09:00 GMT+7

Bữa đó nhà Phàn Lê Huê treo một cây cờ.

Con kênh chù ụ buồn. Gió hiu hiu luồn trên bến. Ráng chiều hực lên lần cuối trước khi tháo lui một cách ủ dột.

Thương đâu có ngờ cái ngày Phàn Lê Huê dán mắt lên tấm la phông đầy dấu chân thằn lằn, miệng nhai đi nhai lại cái câu "Mày tin không Thương, tao sẽ đi tìm thằng cha Tiết Đinh San, tao hỏi tội!" là chừng như bà đã biết trước cuộc đi của mình. Bữa đó bà đâu có điên, tỉnh rụi, chăm sóc thằng Lượm ngon lành mà!

***

"Phàn Lê Huê, hãy đi tìm Tiết Đinh San của dì nơi mộng tưởng xa xôi nào đó, chắc sẽ đẹp hơn nơi chốn này!".

Phàn Lê Huê - Truyện ngắn của Trần Huyền Trang- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Thương cầm bàn tay xanh xao của bà lần cuối. Cô tự hỏi, ngoài kia, thế giới còn bao nhiêu người yêu một tình yêu cuồng dại si mê như bà? Có lần, bà rầy cô: "Quên thằng đó đi, chân nó chân đi, mày chờ nó cho tới lúc chết được sao?". Đó là những lúc hiếm hoi bà tỉnh, là cô Xuân Mai hương sắc của bến Bình Đông lừng lẫy năm nào. Nhưng khi Thương cắc cớ biểu "Vậy dì cũng quên Tiết Đinh San đi, chờ ổng chi cho cực vậy dì?" thì bà hiện hình là một Phàn Lê Huê si tình đến quên hết đất trời. "Không, tao thích!".

Má Thương bận đó cũng hăm từ mặt đứa con gái mà bà đặt hết hy vọng sẽ làm cái nhà của bà sáng rỡ lên trong tương lai, chứ không tiếp tục mù mịt bầy hầy nơi chốn này.

"Đàn ông cái xứ Sài Gòn này chết hết rồi ha bây? Thương chi cái ngữ mây gió mịt mù đó? Làm ơn, cái bến này có một con mụ Phàn Lê Huê thôi đã mệt mỏi lắm rồi, nghe hôn!" - má nạt.

***

Má Thương vừa tất bật phụ dọn bàn, đổ hột dưa, hột bí, bánh tây ra dĩa vừa hối đám con trai gỡ hết những miếng vải sặc sỡ Phàn Lê Huê treo đầy nhà. Còn bộ áo gánh hát đính kim sa lấp lánh năm nào, bà nhờ mấy tay đạo tỳ phủ lên người nằm đó. Lộng lẫy lần cuối rồi đi tìm Tiết Đinh San của mình đi, Phàn Lê Huê! Trên vách, những tấm hình cắt ra từ tạp chí, tuổi đời mấy chục năm, dán bằng thứ cơm nguội, mép đã khô cong rệu rã. Khuôn mặt người đàn ông đó, mãi mãi thanh xuân, mãi mãi là Tiết Đinh San đầu đội kim khôi, mình mang thiết giáp lộng lẫy trên sân khấu của năm nào. Mãi mãi là phu quân đầu đội trời chân đạp đất oai danh lẫy lừng của bà.

Mãi mãi…

***

Tám Tàng hỏi:

- Bây suy nghĩ chưa? Xướng ca vô loài, nghiệt lắm!

Xuân Mai phụng phịu hai gò má hây hẩy xuân thì, bàn tay búp măng vân vê mấy hột kim sa đính trên mớ vải màu sặc sỡ.

- Tự cha dẫn con vô con đường này mà, cha!

Nghe con gái nói, Tám Tàng cứng họng:

- Ờ thì, bây làm sao coi cho được thì làm!

Xuân Mai nghe cha thả dây cho mình bứt neo, mừng rơn gom phục trang theo ông bầu gánh hát trong phường.

Cái gánh hát bội gom đâu được hơn chục con người. Có đứa đá cá lăn dưa ngoài chợ Cầu Muối, không mẹ không cha, không nhà không cửa, về phụ chạy hậu trường sau cánh gà. Đêm, ông tướng nào kêu quăng đao thì nó quăng, ông vua nào kêu thảy quạt thì nó thảy… Cái dáng thập thò sau bức rèm nhung đỏ coi bộ cũng hay ho. Kệ, đời mà, mặc dầu ban ngày người lấm lem bụi đất nhưng ban đêm ngồi bệt sau cánh gà nghe tiếng ứ ừ ư lên xuống với mấy dây đờn thì đời coi bộ cũng còn ngon lành lắm! Mười năm sau, đứa đá cá lăn dưa thò mặt ra khỏi cánh gà, đầu đội kim khôi, mình mang thiết giáp dũng mãnh uy nghi đi bộ trên sân khấu sáng lòa. Tiết Đinh San ơi hỡi Tiết Đinh San!

Cô Xuân Mai lá ngọc cành vàng của Tám Tàng, được ông bầu, vốn là "bạn ruột" của cha cô, uốn nắn từng chút một. "Bây khuôn trăng đầy đặn, cái tướng dong dỏng cao, không làm Phàn Lê Huê thì uổng lắm!". Rồi Xuân Mai chết vai Phàn Lê Huê. Mỗi dịp cúng đình tháng 11 âm, gần tết, Tiết Đinh San phải hụt hơi cầu Phàn Lê Huê hết đình thần này tới đình thần khác, khắp cái xứ Sài Gòn. Cứ đêm tôn vương là xoay tua Tiết Đinh San - Phàn Lê Huê, Chung Vô Diệm - Tề Tuyên Vương, đình nào lớn nhứt thì ưu tiên diễn tuồng San Hậu.

Chung Vô Diệm là ai? Là con gái ông bầu. Ai không biết sẽ thắc mắc, bộ con gái ông bầu xấu lắm hả? Không biết cổ có xấu không, mà bữa cổ đi chợ, đang ngồi ăn bún riêu thì bà chủ gánh bún riêu la làng: "Thánh thần ơi, nay Chung Vô Diệm mở hàng cho tui luôn đó ha!". Người đi chợ xúm qua hàng bún riêu coi mặt Chung Vô Diệm. Bà nói tầm bậy không! Chung Vô Diệm nào mà đẹp lồng lộng như trăng rằm vậy! Bà bún riêu gân cổ cãi. Mấy bà mới bậy! Thuở đời nay đêm nào mấy bà cũng lót dép ngồi coi hát bội mòn sân đình mà không nhìn ra Chung Vô Diệm đang ăn bún riêu trước mặt mình đây ha! Nói đoạn, ông bầu gánh hát thủng thỉnh đi ngang, hỏi: "Ăn xong chưa con? Dìa!". Mấy bà đang cơn chưng hửng nên không để ý Tiết Đinh San đang kè kè theo ông bầu, cầm theo ổ bánh mì. Khi đoàn tướng tá vua chúa khuất bóng, họ mới hoàn hồn. Còn Xuân Mai, con Tám Tàng chuyên coi sóc đình thần chốn này, người ta quen mặt từ thời cô còn đi học. Từ hồi Xuân Mai đi hát, người ở cái bến sông này kêu cô là Phàn Lê Huê. Mấy chục năm sau cũng vậy, chết tên, chết vai. Rồi cũng chết một tình yêu với Tiết Đinh San năm đó.

***

Mà Tiết Đinh San nay trôi dạt phương nào?

Phàn Lê Huê đâu biết.

Chỉ biết cuối Chạp năm đó, cái ghe máy với cặp mắt cá thao láo quay đầu, ngược bến Bình Đông, chở nguyên gánh hát của ông bầu đi xứ khác. Đó là thời kỳ thoái trào của hát bội. Ông bầu rầu rĩ tìm đường đi tỉnh diễn cho bà con coi. Nhưng ở tỉnh hát bội cũng thưa dần, chỉ có cải lương còn níu kéo chút huy hoàng sót lại.

Phàn Lê Huê trong lòng rất muốn đi. Nhưng từ dạo má đi chơi xa một chuyến không về, cha cô đơn lắm. Cô đi sao đành. Mà, Phàn Lê Huê trong vở tuồng cũng đâu cần đi tìm Tiết Đinh San, tự người ta tìm về cầu khẩn. Chắc người mình thương đi bốn phương tám hướng rồi cũng sẽ quay về. Đàn ông, phiêu du qua mấy nhịp hải hà, cuối cùng bước chân nào cũng quay về với người mình thương. Cô bám víu cái niềm tin đó mà sống, qua ngày, đoạn tháng.

Cô hỏi Tiết Đinh San liệu có thể lên sân khấu mà thiếu cô không? Tiết Đinh San rít một hồi thuốc rê, ngồi bệt ở đầu ghe, áng chừng khó trả lời. Mà thiệt, chàng nợ nàng một câu trả lời mà đến mãn đời nàng vẫn chưa được nghe. À không, cách đây mấy năm, chàng có quày quả trở lại nhà nàng trên bến sông xưa, giữa đô thị sáng trưng điện đóm. Nhưng mới bước vô nhà, nàng đã đuổi chàng như đuổi tà.

***

"Tiết Đinh San phu quân ta là tiên vương lừng lẫy oai danh, đầu đội kim khôi, mình mang thiết giáp, lưng giắt cửu chi thần kiếm, chớ đâu bần hạ như ngươi!".

Phàn Lê Huê đứng phắt lên, chân giậm, mắt trừng khi thấy một ông già run rẩy trước mặt mình tấu lên ba tiếng "Tiết Đinh San". Ông đọc trong ánh mắt đã ngầu đục kia nỗi yêu hận khôn cùng. Ông nhìn cái khuôn mặt từng là khuôn vàng thước ngọc kia, giờ như một tấm khăn vắt chưa ráo nước, lòng trào lên nỗi chua xót đắng cay. Và ông, bẽ bàng khôn xiết khi người năm xưa, vì một chữ tình nửa tỉnh nửa mê. Nếu số phận không đẩy đưa thì thuyền kia đâu tách bến.

Ông tháo mũi neo, hối thằng Hoài con ông quay ghe ngược về Sa Đéc, nhanh đến mức Hoài chưa kịp chào Thương tiếng nào thì cái ghe chỉ còn một chấm nhỏ phía cuối ngõ sông ra vô thành phố. Tiếng máy ghe cũng chỉ còn lại trong giấc mơ hàng đêm của Thương. Nó nhỏ đến mức sau này, khi ghe quay trở lại bến Bình Đông mấy chặp để sang hàng bông kiểng rực rỡ của Sa Đéc lên bán tết, cô còn ngỡ mình đang chiêm bao.

***

Ngồi trên ghe xuôi về xứ, ông hút hết mấy chặp thuốc rê, nghĩ cuộc đời nó cũng lẩn quẩn lạ lùng như mấy vòng khói thuốc. Cái nỗi ê chề tủi nhục của ông y sì của Tiết Đinh San lúc bị vợ cho lính lôi ra dần một trận tội vong ân bội nghĩa. Mấy chục năm rồi, sao Phàn Lê Huê vẫn ghim gút trong lòng. Thôi, ông về với Chung Vô Diệm của ông đây, dù bây giờ, Chung Vô Diệm cũng chỉ còn là một áng mây lờ lững. Chung Vô Diệm có hờn với gánh hát, có hờn cha con ông không mà bữa đó ngủ là ngủ luôn không nói tiếng nào. Thằng Hoài lúc đó còn bú bình, nằm đung đưa trên võng. Vậy đó, mà má nó nỡ bỏ đi. Hay là bà còn hờn cái lần ông được chủ tịch xã mời đi nhậu cháo vịt về, say quá, ông lỡ kêu tên Phàn Lê Huê. À không, Xuân Mai, rõ ràng là Xuân Mai!

Con gái mất, ông bầu cũng kiệt quệ. Cái gánh hát làm một bữa cúng bái biệt nghề, vua đi đường vua, tướng đi đường tướng.

Hoài lớn lên, ngày gắn với cái vườn bông kiểng lớn nhứt nhì quê xứ, đêm lên xóm trên tập đờn ca tài tử với ông thầy đờn giỏi nhứt xứ này. Hoài cũng muốn theo nghề hát bội của ba, mà Hoài sợ. Nỗi sợ cái vai nó vận luôn một đời, như ba, như má, như dì Phàn Lê Huê điên tình kia. Nghĩ tới một ngày Thương cũng thành Phàn Lê Huê thứ hai ở cái bến sông trên thành phố nọ, Hoài đau xé lòng.

***

Ba kể, hồi gánh hát rã đám, gia đình một người mộ điệu giọng ca Tiết Đinh San biết chuyện, ngỏ lời mời hai cha con ở lại mảnh đất này, không ca hát nữa thì làm vườn, trồng bông trồng hoa cho nó quên sự đời. Ông tháo mấy chiếc cà rá, hột xoàn còn sót lại, đem bán, trả bớt mấy công đất vườn. Số còn lại, cứ bán được bao nhiêu mùa bông tết thì ông trả từ từ, rồi cũng dứt nợ. Nợ tiền trả dễ rồi. Nợ tình mới khó. Bao nhiêu lần Tiết Đinh San muốn cắm sào cái ghe bông kiểng của mình luôn ở bến Bình Đông, không về xứ này nữa, đặng nối lại dây tơ với người cũ. Mà Phàn Lê Huê giờ không nhận Tiết Đinh San nữa. Sau này, nghe Hoài đi về kể lại, bà nhận một Tiết Ứng Luông ấu nhi để nuôi, nửa hồi tỉnh, nửa hồi mê.

Nhưng lần này thì bà không còn đau tình nữa.

Hoài hỏi ba, vậy chớ cha con mình có lên đưa tiễn dì? Ông trầm ngâm cả buổi ngoài vườn. Ngó bộ lưng chừng.

- Đi ghe hay đi xe, con?

- Đi xe, ba! Xa quá, mà con thì, ba thấy rồi đó…

Anh đứng lên, cái tướng liêu xiêu ngó bộ buồn lạ lùng. Sau tai nạn lật ghe chở bông kiểng đi giao các điểm mấy năm trước, anh bị chấn thương cột sống nặng nề.

Nhưng di chứng hậu chấn thương đó mới ác. Lẽ nào, anh lại phải xa người thương, y hệt cha mình?

Đám tang của Phàn Lê Huê lớn nhứt bến sông từ trước tới nay. Hai cha con Hoài túc trực trong đám. Khi ba ngồi ôn chuyện cũ với mấy lão niên, anh lấy cớ chạy bàn, nước nôi phụ Thương để có thể ngồi gần cô thêm chút nữa. Mà Thương thì đâu có ngơi tay. Thằng Lượm đang lẫm chẫm tập đi, người thì đông, cô không thể rời mắt khỏi nó. Lượm quen hơi Phàn Lê Huê từ lúc còn đỏ hỏn, biết má nằm trong cái chỗ đầy bông trắng kia, cứ nhè hướng đó mà nhào tới, khóc lóc, đòi má ẵm. Má Phàn Lê Huê của nó chừng như nguôi dần cơn mê khi có nó hiện diện trong cuộc đời bà, dù ngắn ngủi. Thương cũng cưng nó lắm. Phàn Lê Huê nói, mày ẵm bồng nó lấy vía đi, sau này đẻ đứa con đẹp đẽ y chang thằng Tiết Ứng Luông, à, thằng Lượm!

Sau đám, hai cha con Hoài về Sa Đéc. Năm nay, anh không tự đánh ghe chở bông lên đây bán tết, mà bán mão hết cho thương lái. Anh nói:

- Em đừng phí thanh xuân của mình với anh nữa, nghe Thương!

***

Mấy ngày này, gió Chạp cứ hở chút là chờn vờn trên rẫy trống. Hoài nhìn mấy giồng bông đã trống trơn, lòng hoang hoải tựa hố sâu. Anh nhớ cái quay lưng lẫy hờn của Thương buổi chiều đó. Anh nhớ cái bến sông mình từng ăn dầm nằm dề cả tháng trời mỗi bận tết về; nhớ cái nơi phồn hoa đô hội đẹp bậc nhất phương Nam này, nơi mà ba anh đã từng sống một đời cơ hàn nhưng đẹp đẽ. Nhưng bây giờ, có lẽ cha con anh nên đoạn tuyệt với nó, thì may ra Thương bớt đau.

- Thằng Hoài đâu, vô đây tao biểu!

Hoài giật mình. Má Thương sấp ngửa xách dép đi giữa mấy giồng tre. Bà xốc nách thằng Lượm theo nữa.

***

Người đàn bà tướng mạo phốp pháp đó, cứ nhìn chằm chằm lên mấy tấm hình cũ xì dán trên vách nhà, cười bí hiểm:

- Trời đất ơi! Anh cũng điên tình đâu thua con mụ Phàn Lê Huê ha!

Thì đó, trên vách dán đầy hình Phàn Lê Huê thời kỳ sung sức nhứt trên sân khấu hát bội ở Sài Gòn. Ba Hoài cười méo xẹo:

- Chuyện xưa rồi, bỏ đi!

- Ờ, mình tính chuyện nay hen. Hoài, giờ con tính sao? Con muốn biến con Thương thành Phàn Lê Huê thứ hai nữa hay sao? Nói!

Hoài cứng họng. Anh không biết nói gì. Cái tình anh ngó bộ còn lai láng hơn tình của Tiết Đinh San - ba anh - với Phàn Lê Huê. Nhưng con tạo trớ trêu lắm thay!

Má Thương nhìn xấp bệnh án Hoài rón rén đưa. Vô sinh do di chứng chấn thương à? Bà đờ người ra một chút. Nhưng rất nhanh, bà hắng giọng:

- Hoài, con thấy thằng nhỏ này sao? Dễ thương hông?

Hoài gật. Nó dễ thương mà! Nó cũng mến anh, đang ngồi trong lòng anh đây chứ còn gì.

- Con thương con Thương, thương thằng nhỏ này không?

Hoài cũng gật, mắt đỏ hoe.

- Vậy được. Tiết Đinh San, anh thấy sao? Tui với anh mần sui cũng đâu có sai chỗ nào chứ hả?

Giáp tết, Thương dẫn thằng Lượm đi dọc bến Bình Đông chơi hội hoa xuân. Lần tản bộ này còn có "ba Hoài" - cô tập cho thằng nhỏ kêu cho quen miệng.

Má Thương nhìn cảnh đó, nhìn thằng Lượm cười tít mắt.

Ấu nhi này, phải chăng Phàn Lê Huê đã sửa soạn sẵn cho cuộc đời Thương, người mà lúc tỉnh bả thương như con gái ruột?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.