Chiều 16.9, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch tại rú Bụt.
Dấu tích đầu tiên được phát hiện tình cờ vào tháng 4.2026, khi một người dân đào đất trồng cây trong vườn và bắt gặp phần vòm cuốn của một ngôi mộ gạch.
Sau khi khảo sát, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức khai quật khẩn cấp vào tháng 8.

Khu vực khai quật 2 mộ cổ
ẢNH: BẢO TÀNG NGHỆ AN
Mộ cổ còn nguyên vẹn, bên trong có vàng và binh khí
Cuộc khai quật làm xuất lộ 2 ngôi mộ, ký hiệu M1 và M2. Mộ M1 có hầm hình chữ nhật, trong khi M2 có cấu trúc phức tạp hơn, gồm tiền thất, thất chính và huyệt đạo.
Cả hai đều được xây dựng khá công phu, phần vòm cuốn sử dụng gạch múi bưởi. Tại tường mộ M1, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều viên gạch trang trí hoa văn ca-rô, hoa thị và gạch khắc chìm ký tự chữ Hán, bước đầu nhận diện có chữ "Đông Bích".

Hai ngôi mộ bằng gạch có hình cuốn vòm
ẢNH: TRẦN BẠCH
Đáng chú ý, đây là những mộ gạch hiếm hoi được phát hiện tại Nghệ An còn khá nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị đào trộm hoặc xâm hại trước khi phát lộ. Nhờ đó, kiến trúc mộ và vị trí các đồ tùy táng bên trong vẫn được bảo lưu.
Đoàn khai quật thu được nhiều di vật bằng gốm, sành, kim loại và đồ trang sức.

Các hố khai quật
ẢNH: BẢO TÀNG NGHỆ AN
Tại mộ M1, kiếm và đao bằng sắt được xếp chéo nhau, hướng về phía đầu mộ. Theo các nhà khảo cổ, cách sắp đặt này cho thấy một nghi thức mai táng đặc biệt.
Mộ M2 gây chú ý với các hạt chuỗi bằng vàng, lá vàng cùng nhiều hạt chuỗi thủy tinh đa giác.
TS Nguyễn Văn Anh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết kỹ thuật chế tác các hạt chuỗi vàng tại rú Bụt có nét tương đồng với hiện vật từng được tìm thấy tại di chỉ Óc Eo (Việt Nam), khu mộ Hợp Phố (Trung Quốc), Khao Sam Kaeo (Thái Lan) và chùa Wangheungsa (Hàn Quốc).

Đồ gốm được phát hiện tại khu mộ cổ
ẢNH: TRẦN BẠCH

Nhiều bình gốm vẫn còn nguyên vẹn
ẢNH: TRẦN BẠCH
Những điểm tương đồng này cung cấp thêm tư liệu về khả năng giao lưu văn hóa, thương mại giữa cư dân cổ vùng lưu vực sông Lam với các khu vực khác.
Căn cứ cấu trúc kiến trúc, địa tầng và hệ thống di vật, các chuyên gia bước đầu xác định 2 mộ gạch tại rú Bụt có niên đại khoảng thế kỷ 3 - 6, thuộc giai đoạn Lục Triều.

Kiếm, đao bằng sắt được phát hiện trong mộ cổ
ẢNH: TRẦN BẠCH

Chuỗi hạt vàng, lá vàng và hạt thủy tinh đa giác được phát hiện
ẢNH: BẢO TÀNG NGHỆ AN
Đề xuất khảo sát rộng hơn dọc sông Lam
Sau cuộc khai quật, đoàn khảo cổ kiến nghị phủ cát bảo vệ, lấp đất hoàn nguyên hố khai quật để hạn chế tác động của thời tiết; đồng thời bảo vệ hiện trường, phòng ngừa đào trộm cổ vật và tiếp tục khảo sát khu vực xung quanh.
PGS-TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đề xuất xây dựng chương trình khảo sát tổng thể lưu vực bắc sông Lam giai đoạn từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10, nhằm tìm kiếm thêm dấu tích các lỵ sở cổ và khu mộ táng liên quan.
Các chuyên gia cũng đề xuất nghiên cứu kết nối mộ gạch rú Bụt với hệ thống di sản văn hóa, lịch sử dọc sông Lam như Tháp Nhạn, đền thờ Mai Hắc Đế, Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Phan Bội Châu..., hướng tới hình thành tuyến du lịch sinh thái - văn hóa.
Ông Bùi Công Vinh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Nghệ An, cho biết sở sẽ báo cáo UBND tỉnh về việc quy hoạch khảo cổ tổng thể, đồng thời tham vấn chuyên gia để lựa chọn phương án xử lý hố khai quật, gồm lấp đất hoàn nguyên hoặc làm mái che bảo tồn tại chỗ.











Bình luận (0)