Bây giờ mọc lên rất nhiều khu “du lịch tâm linh”, có nơi chiếm tới 5.100 hécta đất như khu tâm linh chùa Tam Chúc (Hà Nam). Vừa rồi, mới có quy định nới giãn cách, khu tâm linh Tam Chúc có ngày đã đón tới… 5 vạn khách viếng thăm, lễ Phật, gây nên sự kinh hoàng cho những người lãnh đạo có trách nhiệm chống Covid-19. Chỉ cần lọt vào vài người mang mầm bệnh, thì khối người khổng lồ ấy sẽ “toang” như thế nào?
Tôi vừa đón hai nhà văn về thăm Quảng Ngãi. Ngồi uống cà phê với nhau, hai anh hỏi Quảng Ngãi có chùa nào thanh tịnh thanh vắng có thể viếng thăm, tôi nói có chùa Thình Thình ở huyện Bình Sơn. Những năm trước tôi có lên chùa này, thì đúng là chùa thanh tịnh thật, vắng vẻ thật. Sư ông trụ trì chùa, năm đó đã tròn trăm tuổi, vẫn rau dưa hằng ngày cùng mấy đệ tử. Không có hòm “công đức” to đùng, cũng không thấy khách viếng thăm cho tiền cúng bạc gì.
Chùa như thế, bây giờ vẫn còn, nhưng rất ít được khách quan tâm. Họ chỉ quan tâm tới những chùa “hoành tráng” xây mất mấy nghìn tỉ, chiếm hàng nghìn hécta đất, hình thức phải hao hao như Tử Cấm Thành của Trung Quốc, tới viếng thăm mới hả dạ. Nghe nói có chùa “to nhất thế giới” còn thờ cả… vợ của người xây dựng chùa, đã quá cố. Nhưng với khách viếng thăm, họ vẫn thành tâm cúng bái, thật lòng cầu nguyện công danh phú quí. Nghe nói, có mỗi một cái ghế “tốt” mà có tới trăm người cầu xin Phật ban cho mình.
|
Tôi nghĩ, Phật không bao giờ quan tâm tới những chùa “khủng” như thế. Ngài bình sinh ngồi dưới gốc cây bồ đề tu tâm dưỡng tính, không màng công danh phú quí, chẳng ham tiền bạc vì chẳng biết dùng làm gì, thì lẽ đâu Phật lại mở lòng cho chúng sinh cầu xin toàn những thứ mình không hề bận tâm như thế?
Có lẽ Giáo hội Phật giáoViệt Nam cũng nên khuyến cáo chúng sinh nên tới thăm cả những ngôi chùa cổ, những ngôi chùa vắng vẻ thanh tịnh... Và chỉ nên cầu nguyện an lành cho mình và gia đình, cầu cho đất nước thái bình, chúng sinh an lạc...
Những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử, những cánh đồng mênh mang hoa dại đẹp rực rỡ trong mùa xuân, là nơi chúng ta có thể tới chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng và cầu mong cho nền trời xanh hơn, bớt ô nhiễm hơn, và con người đối với nhau chân thành hơn, tốt bụng hơn.
Đó mới thật là những nơi chân ta như chạm vào đất Phật.
Bình luận (0)