Không dưng cái việc đón người này khiến tôi hơi ngại, dù chúng tôi chẳng làm gì sai. Cũng may, tôi đã lần lựa, cuối cùng rời khỏi hàng hoa. Chứ nếu đứng nơi này ôm thêm bó hoa rực rỡ nữa cảm giác mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía mình. Để giảm đi sự ngại ngùng, tôi nhìn chung quanh xem có ai đó cũng đi đón người quen như mình, nhưng không có ai. Thời hiện đại, có mấy ai còn đưa đón nhau. Đó không còn là sự hời hợt mà là văn minh. Mọi nơi đều quá tải người. Chẳng phải bớt đi chính mình cũng đã giảm được một người đấy sao? Biết vậy, nhưng vì chiều Hạ nên tôi vẫn ra đón cô ấy.
Hạ gỡ khăn choàng cho vào chiếc túi xách tay rộng khoác ở khuỷu tay. Trời nóng, mồ hôi làm nhão lớp phấn phủ khiến Hạ có vẻ mất tự tin khi thấy tôi. Thành phố này, thời tiết vốn đỏng đảnh vậy. Mới hôm qua bầu trời u ám kéo cơn từ sáng, mưa lất phất cả ngày chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Tôi ngước nhìn nền trời xám xịt cứ ngỡ mùa đông ngủ quên từ năm ngoái. Vậy mà sáng nay thức giấc nắng đã bừng lên. Đến trưa thì trời oi ả như mùa hè. Dưới tán cây long não trước nhà, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lấp lánh như những mảnh thủy tinh. Chưa khi nào tôi mong một áng mây kéo cơn mưa đến vậy. Nhưng thời tiết chẳng ủng hộ những toan tính của con người. Nắng hay mưa không phải mong mà có được.

MINH HỌA: TUẤN ANH
Hạ nói: "Em muốn đi dạo trên phố mùa đông cùng anh!". Thế là cô ấy book vé máy bay, vài phút sau đã thấy chụp ảnh ngày giờ bay gửi cho tôi. Thế hệ gen Z của em làm gì cũng nhanh lẹ, nhất là những thứ liên quan công nghệ. Hạ thích mùa đông, hay nói đúng hơn là thích không khí se lạnh vừa đủ. Khi ấy, mớ áo len, khăn ấm ủ ê trong tủ cả năm mới có dịp lấy ra dùng. Nhìn vẻ mặt thất vọng hiện rõ của Hạ, không dưng tôi thấy mình có lỗi. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng không sao, biết đâu căn phòng khách sạn tôi book có view nhìn xuống thảm cỏ xanh rợp dưới công viên sẽ gỡ gạc cho em phần nào.
Về đến khách sạn thì trời vừa tối, không thấy view công viên, trăng cũng chưa lên. Tôi hồi hộp nhìn vào mắt Hạ, tình cờ thấy một vệt chì kẻ loang ra. Với Hạ, vẻ bề ngoài chỉn chu là điều quan trọng với cô ấy.
Trong lúc Hạ vào nhà tắm, tôi nấu bình nước nóng để pha tách trà. Loại trà sen hảo hạng ở địa phương được ướp rất công phu tạo ra thứ hương thơm chẳng nơi nào có được, mà trong những lần nói chuyện tôi hay nhắc tới, Hạ rất thích. Cô ấy nói mong ước được thưởng thức trà cùng tôi ở chính không gian thấm đẫm mùa đông trong thơ ca. Vậy nên trước khi đi đón Hạ, tôi đã chuẩn bị sẵn gói trà thơm. Chỉ tiếc là thời tiết nóng bức này không hợp lắm để nhâm nhi trà.
Hạ trở ra với trang phục ở nhà nhưng chỉn chu, tóc xõa thành lọn gợn quăn, thơm phức. Chiếc điều hòa bật từ khi nãy vẫn chưa làm mát hết căn phòng. Tôi cảm giác như mình chính là tội đồ, khi mà mùa đông sao quá nóng. Cứ như thể tôi đánh lừa Hạ. Ngay lúc này cũng vậy, nhìn Hạ, tôi cảm nhận được cảm giác trống rỗng từ cô ấy. Có thể đó chỉ là những dự cảm thiếu chính xác nhưng nó dai dẳng trong ý nghĩ tôi. Nó khiến tôi khổ sở không ít.
Hạ loay hoay như đang tìm chỗ ngồi. Tôi nhìn sang chiếc ghế đối diện để trống, nhưng Hạ lại nghĩ khác. Rất nhanh, cô ấy ngồi gọn vào lòng tôi, mùi hương từ cô ấy như thứ thần dược diệu kỳ khiến lòng tôi mềm lại. Những nỗi bận lòng vu vơ cũng tan biến hết.
Lúc uống trà sen, tôi chăm chú nhìn Hạ, xem thử cô ấy có hài lòng không? Trong ánh đèn vàng chỉ sáng hơn đèn ngủ của khách sạn, chẳng nhìn rõ màu trà để biết tôi pha có chuẩn không, có đậm hay nhạt quá không? Nhưng Hạ chỉ hớp một ngụm rồi chuyển sang đề tài về cây long não trước nhà tôi. Hạ nói, mỗi lần nhìn hình tách cà phê phin của tôi dưới tán cây long não, cô ấy chỉ muốn được ngồi vào nơi ấy, thưởng thức cà phê và ngắm loài cây đi vào thơ ca, đến độ chỉ nhắc đến tên đã gợi lại bao cảm xúc. Tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy về nhà, ngồi dưới tán lá cây long não. Hạ lại reo lên thích thú như trẻ thơ.
Rồi Hạ hỏi thăm mẹ tôi có khỏe không? Mẹ tôi khỏe. Bà bị mù hai mắt. Tuy mù nhưng trí não mẹ rất minh mẫn. Mẹ ghi nhớ được từng tiếng động, giọng nói để biết ai đến nhà. Chuyện tôi quen Hạ, tôi chưa nói với mẹ. Cũng không biết nói từ đâu. Thỉnh thoảng mẹ hỏi tôi: "Có đứa con gái nào nó ưng con không?". Tôi nói cho mẹ vui: "Có chứ mẹ, nhiều nữa ấy chứ, mà con còn muốn độc thân ít năm nữa cho thoải mái". Mẹ chậm rãi nói: "Đàn ông phải có vợ mới ổn định được, độc thân có gì vui?". Tôi không nói với mẹ về Hạ, vì thể nào bà cũng nói sao không quen người ở quanh đây, gần gũi cho thuận tiện, quen gì mà xa quá. Nhưng chuyện tình cảm đâu phải như mua cái áo, mớ rau để mà chọn lựa.
Tối đó tôi không ngủ được, có lẽ do lạ nhà. Hạ thì đã thở đều. Tôi nhẹ gỡ cánh tay ra khỏi đầu Hạ. Trong lúc hút thuốc ở ban công, tôi cố nhớ xem trước lúc đi mình có kịp nói với mẹ là đêm nay không về chưa, để mẹ khỏi chờ cửa. Không ít lần tôi đi qua đêm không về, mẹ vẫn để cửa chờ. Trở lại giường vỗ về giấc ngủ, vừa thiếp đi một chút thì tiếng mèo đực gào ngoài ban công khiến tôi tỉnh giấc. Giấc ngủ ngắn ngủi vậy mà vẫn có cơn mơ thật dài. Những cơn mơ của tôi thường mang cảm xúc thật. Lần này tôi gặp lại cơn mơ mà nó từng khiến tôi bị nhốt chìm trong nỗi hoảng sợ: tôi không mặc quần áo ở giữa chốn đông người. Tôi nhớ lần khác mình từng mơ bị lún chân lọt xuống một cái hố rất sâu giữa phố đi bộ. Trong số những người đang dạo bộ, tôi thấy Tài, thấy Thiên, thấy Trúc… những đứa bạn tôi đang chơi, nhưng gọi mãi không đứa nào nghe thấy. Không có một cánh tay nào kéo tôi lên khỏi cái hố oái oăm. Những giấc mơ tương tự như thế lặp lại rất nhiều lần trong giấc ngủ hàng đêm. Tài - đứa bạn thân sau khi nghe tôi chia sẻ, nói rằng: "Cậu hãy cố gắng tìm hiểu xem giấc mơ muốn nói với cậu điều gì?". Tài cho rằng, những giấc mơ đều có liên kết với thực tại, nếu ghi chép lại, từ từ sẽ tìm ra thông điệp muốn nhắn nhủ mình. Có lẽ tôi cũng phải tập ghi chép lại như lời Tài nói, biết đâu sẽ tìm ra điều gì đó.
***
Buổi sáng. Ra khỏi phòng, chúng tôi mới biết ngoài trời đang mưa phùn. Hạ reo lên thích thú khi nhận ra không khí bên ngoài lạnh hơn nhiệt độ máy lạnh 20 độ trong phòng. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chuyện của thời tiết làm sao tôi chủ động được, Hạ cũng biết vậy, mà tôi vẫn gom về nỗi áy náy từ hôm qua đến giờ.
Phố xá lướt thướt vài hạt mưa, cũng hay. Hạ thích lắm. Cô ấy như vừa được nạp đầy tràn năng lượng. Nhìn Hạ vui, tôi cũng vui theo.
Chúng tôi đến phố cổ theo lịch trình của Hạ. Cô ấy nói xem nhiều review trên mạng thấy thú vị, muốn đến. Phố cổ cách nhà tôi một đoạn ngắn, nhưng lâu rồi tôi cũng chưa đến.
Tôi biết ở đó có rất nhiều hàng long não. Thời gian trôi, mọi thứ đều đổi thay. Tôi định để ý nhìn xem hàng long não đã cao hơn nhiều chưa, nhưng khi đến nơi, tôi quên mất điều đó bởi chợt nhận ra bóng dáng của một người quen. Hạ cũng dõi theo khi ánh mắt tôi không rời đoàn khách du lịch vừa xuống xe. Tôi nhận ra cô giáo chủ nhiệm từ thời đại học của mình. Ra trường, tôi về quê sống với mẹ, từ đó không gặp ai. Đã hơn mười năm trôi qua rồi, nhưng hình ảnh tôi vừa thấy chẳng có gì thay đổi, cô vẫn dáng hình đó, mái tóc đó.
Khi chỉ còn vài bước chân nữa là bàn tay tôi có thể chạm vào vai cô, tôi dừng lại, khẽ gọi: "Cô An!". Nghe tiếng gọi, cô quay lại. Cô nhận ra ngay tôi, như tôi đã nhận ra cô ở một khoảng cách xa. "Thuận, là em phải không?". Có điều gì đó vỡ òa trong tôi, muốn khóc. Tôi vui mừng như thể gặp lại một tình thân thất lạc mà mình ròng rã kiếm tìm. Và cả vui mừng vì cô nhận ra tôi trong số rất nhiều lứa sinh viên mà cô đã dìu dắt. "Dạ, em là Thuận". Rồi tôi không biết nói gì nữa, đứng im giữa cơn mưa phùn lất phất cạnh hàng long não rũ lá trầm mặc. Một khoảng lặng có lẽ không phù hợp giữa bối cảnh một cô, một trò trong sáng đơn thuần. Cô An lấp đầy khoảng lặng bằng câu hỏi quen thuộc trong suốt 4 năm đại học tôi từng nghe: "Check-in cảm xúc đi nào?". Hồi ấy, bất cứ ai được gọi tên trong lớp sẽ phải gọi tên cảm xúc hiện tại của mình một cách chân thật bằng một hoặc hai từ ngắn gọn: vui - buồn - tuyệt vời - không cảm xúc…
Đó vừa là nghi thức chào hỏi, vừa là bài thực hành trong mỗi buổi học môn tâm lý mà cô đứng lớp. Thật lâu rồi tôi mới được nghe lại. Và tôi cũng nhận ra đã rất lâu rồi tôi không tự hỏi lòng mình đang như thế nào? Tôi vui, buồn, hay ở trong mớ cảm xúc rối nhùi không rõ ràng? Tôi chỉ biết rõ một điều, tôi luôn chú tâm đến cảm xúc của người bên cạnh, lúc này là Hạ, và vui, buồn theo nét mặt cô ấy.
"Xúc động" - tôi trả lời cô An. Hình như cô An cũng nhận ra niềm xúc động dâng lên trong đáy mắt tôi, cô cũng gọi tên cảm xúc mình bằng một từ: "Vui". Bỗng nhiên, cô An nói với tôi: "Cô có thể ôm em không?". Tôi hơi bất ngờ nhưng liền gật đầu. Cô An vòng tay ôm lấy tôi, cô chỉ đứng đến ngực tôi nên khi tôi vòng tay ôm lấy cô, cô như càng nhỏ bé trong lòng tôi. Tôi không nhìn nhưng hình dung mắt Hạ sẽ tròn lên bởi ngạc nhiên. Cô An tạm biệt tôi, sau khi đưa cho tôi số điện thoại và gợi ý một cuộc hẹn vì cô còn ở đây đến đêm mai. Tôi vui đến mức quên mất cả việc mình đang dẫn tour vị khách quan trọng là Hạ. Ý nghĩ được ngồi trò chuyện với cô khiến tôi hào hứng. Tôi còn nghĩ, biết đâu cô sẽ tìm ra lời giải đáp cho những giấc mơ khó hiểu của tôi nữa.
Cô rời đi một đoạn xa, Hạ mới hỏi tôi: "Ai vậy?". Tôi nói với Hạ về cô giáo chủ nhiệm, Hạ chỉ nghe, không thắc mắc gì nhiều. Một lúc sau, Hạ lại hỏi: "Anh sẽ gặp riêng cô giáo à?". Thì ra Hạ nghe thấy hết, tôi ậm ừ: "Có thể anh đến gửi biếu cô ít quà quê!". Chúng tôi tiếp tục chuyến tham quan của mình, nhưng những bước chân có vẻ rời rạc hơn. Trời ửng nắng xen kẽ những đám mây xám khiến không khí trở nên oi ả, bức bối.
Lúc trở về phòng, Hạ mới hỏi: "Anh thích cô giáo phải không?". Từ lúc được cô An ôn lại bài check-in cảm xúc, tôi bỗng sống thật hơn, tôi trả lời Hạ: "Cũng có!". Cô An vẫn tươi tắn như trong ký ức tôi ở tuổi 20. Khi ấy, cô tròn 25 tuổi. Cô hay mặc chiếc váy dài, phối với áo thun cao cổ, tóc cô dù cột hay xõa trông đều hài hòa với khuôn mặt. Nhìn cô như diễn viên trong bộ phim cổ xưa. Chiếc váy dài khiến những bước chân của cô như thể lướt đi. Có những tiết học của cô, tôi thấy mình lâng lâng như đang ở một thế giới khác, thế giới của cảm xúc, của yêu thương và ái ân. Có lẽ không riêng gì tôi mà hầu hết con trai có mặt trong lớp đều xao xuyến trong lòng mỗi khi cô An xuất hiện.
Hạ không hỏi thêm gì nữa nhưng không khí thì chùng xuống rõ.
***
Lúc tôi chở Hạ đến nhà mình, nắng đã lên cao. Từng tia nắng xuyên kẽ lá như những mảnh thủy tinh vỡ. Hạ vào nhà chào mẹ tôi, rồi ngồi vào chiếc ghế tôi đã chuẩn bị sẵn dưới tán cây long não. Bình trà nóng tôi pha từ trong nhà, mang ra. Cà phê thì nhanh thôi, chỉ cần lấy lượng vừa đủ, châm nước là xong. Cái thú vị khi uống cà phê không phải là tận lúc đưa lên miệng mà là nhìn từng giọt cà phê rơi. Khi ấy, vị đắng của cà phê, vị ngọt của sữa đã ở sẵn trong tâm trí ta rồi.
Tôi định nói với Hạ về việc check-in cảm xúc mà tôi thấy rất hay. Tôi cũng muốn biết Hạ đang cảm thấy như thế nào, khi ngồi dưới tán cây long não mà cô ấy mong ước, nhưng lại sợ Hạ không muốn tôi nhắc đến cô An, nên thôi. Hạ cũng có điện thoại khi mới ngồi xuống chưa lâu. Một sự cố nhỏ trong công việc nhưng đã ngốn hết hơn 1 tiếng điện thoại của Hạ. Mẹ gọi tôi vào hỏi xem khách có ở lại dùng bữa để bà chuẩn bị. Tôi nói với mẹ rằng Hạ lâu lâu mới đến xứ Huế của mình nên muốn thưởng thức những món ngon ở nơi này. Bà gật đầu mà có điều gì đó như là do dự định nói ra, rồi lại thôi.
Tôi trở ra, thấy Hạ vẫn đang nghe điện thoại. Màn hình báo có tin nhắn, là cô An. Cô nói rằng đã kín lịch nên khó để tách đoàn gặp tôi, nhưng cô vẫn mong tôi sẽ làm bài tập cô cho mỗi ngày: check-in cảm xúc của mình. Đó là cách để hiểu và biết yêu thương bản thân nhiều hơn. Cô nói rằng, cô rất vui khi gặp lại cậu học trò thân thương năm nào. Tôi cứ muốn tin nhắn của cô dài mãi, dài hơn nữa, nhưng rồi cũng đến đoạn kết: "Nào, check-in cảm xúc lúc này của em đi!". Tôi chọn biểu tượng hình trái tim gửi cho cô An. Cô nhắn lại bằng ba dấu chấm hỏi.
Tôi - như một cậu học trò sợ bị mắng, vội giải thích: "Em đang cảm thấy được yêu thương đó cô!". Tôi gửi đi và hình dung ra nụ cười thật xinh của cô.
***
Hạ không liên lạc với tôi từ khi rời sân bay. Trước đó, cô ấy tỏ ra bình thường.
Lần này, tôi không còn đi tìm hiểu lý do tại sao cô ấy im lặng nữa, mà thay vào đó, tôi quay sang hỏi chính mình. Mỗi sáng, tôi thực hành việc check-in cảm xúc. Hỏi xem mình đang như thế nào, vui hay buồn? Vì điều gì? Những câu hỏi và trả lời như một con đường thênh thang mở ra trong tâm trí tôi. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho cô An, báo rằng mình đã hoàn thành bài tập mỗi ngày. Cô An chọn biểu tượng mặt cười hài lòng gửi lại cho tôi. Có vậy thôi mà tôi vui cả ngày.
Ngày mùa đông, trời lất phất mưa phùn từ sáng. Buổi chiều, tôi xuống phố, đến một quán cóc ven đường uống với Tài vài ly cho ấm người. Lúc có chút hơi men, tôi đánh liều nhắn tin hỏi cô An một câu: "Cô đã có gia đình chưa?". Tôi mong cô nhắn là "chưa". Khi ấy, tôi sẽ hỏi tiếp: "Cô có người yêu chưa?". Tôi đã lục tung mạng xã hội tìm tài khoản của cô An, cho đến lần gặp ở phố cổ tôi mới biết cô không dùng mạng xã hội. Tin nhắn soạn xong, chuẩn bị gửi thì đột nhiên Tài hỏi tôi: "Bữa giờ cậu còn mơ những giấc mơ lạ kỳ nữa không?". Câu hỏi của Tài khiến tôi giật mình nhận ra, rất lâu rồi những giấc mơ tù túng ấy không còn xuất hiện trong giấc ngủ của tôi.
Tôi xóa tin nhắn định gửi cho cô An, bởi tôi nghĩ ra một đề tài phù hợp hơn, đó là về giấc mơ chật chội ngày cũ của tôi đã biến mất. Cô An biết được, chắc chắn sẽ mỉm cười.
Cô chỉ cần cười thôi, đã khiến lòng tôi rộn rã niềm vui!
Bình luận (0)