Sáng nay thiếu một người mà phố vắng
Tiếng chim gù nhắc chuyện thư mùa thu,
Anh hối hận đã tin vào chiếc lá
Chẳng lẽ một mình xanh cho tất cả
Đỏ thắm thế mà rơi cô đơn...
Ai tin được trong veo cũng biết giận hờn
Em tự cho mình được làm ly nước nhỏ
Cà phê đắng, rượu nồng và bia cỏ...
Tự nộp mình đến nhạt trước tim em.
Có đôi giày chạy bộ đã mòn thêm
Khi trái tim sắp chạm vào kỷ lục,
Em vu vơ trên hành trình gấp khúc
Nhưng rẽ vào mùa thu
Nơi giọt mồ hôi lấp lửng sương mù...
Bình luận (0)