Ước mơ ấy bám riết theo tôi từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành.
Thế rồi, tôi gặp anh, một chàng trai Úc.
Tôi yêu anh ngay lần gặp đầu tiên, yêu chàng thanh niên mặt đỏ gay vì nắng, đi dọc theo bãi biển vớt từng cái túi nylon trôi dạt vào bờ với lời giải thích đơn giản, để biển đẹp hơn. Tôi yêu câu chuyện anh kể về căn nhà anh đang sống giữa một khu vườn xanh ngát, màu xanh trong ước mơ tôi, màu xanh bao lần tôi khao khát khi nhìn con kênh Nhiêu Lộc đen ngòm.
Chuyện tình yêu thật khó hiểu, anh cũng yêu tôi, yêu cô bé loắt choắt dãi nắng theo anh, yêu cái ước mơ tưởng như đơn giản nhưng đã nung nấu trong tôi cả thời thơ ấu. Thế là chúng tôi đến với nhau, tôi đã có những ngày hạnh phúc bên anh trong ngôi nhà xanh màu cỏ lá, có hương hoa hồng thơm ngát, có tiếng chim hót ríu rít trên những ngọn cây tỏa bóng mát yên bình.
Nhưng đôi khi, trò đời như một cuộc trao đổi thật khắc nghiệt, để thỏa ước mơ, để có tình yêu, tôi phải làm người lữ khách tha phương với những ngày mùa đông lạnh giá lê thê nơi xứ người. Bên cạnh vòng tay hạnh phúc của chồng con là những giọt nước mắt lặng thầm cồn cào nỗi nhớ: tôi nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ cả ly cà phê đắng đậm chất Sài Gòn… Hạnh phúc, cô đơn… cái vòng tròn nghiệt ngã đã xoay tôi như một con rối.
Mãi cho đến một ngày, tôi tìm được cái tên Phú Mỹ Hưng với những ngôi nhà rực sáng nằm yên bình giữa một không gian xanh thẫm… Phú Mỹ Hưng, khu đô thị trong giấc mơ tôi từ thời thơ ấu hiển hiện như một thiên đường.
Tôi đã nhìn thấy, ở đó cuộc sống của mình sẽ là một màu xanh ngát, tuổi thơ của con trai tôi sẽ thật đẹp với trường lớp, bạn bè... Ở đó, vợ chồng tôi sẽ có những người hàng xóm dễ thương, lịch lãm… Tôi nhớ một câu ai đó đã nói: “Môi trường sống là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của một con người”. Vâng, điều ấy thật đúng, bởi tôi đã nhìn thấy, tất cả bạn bè của tôi ở Phú Mỹ Hưng đều thành đạt.
Phú Mỹ Hưng, hạnh phúc đến với tôi thật tròn trịa, tôi sẽ không còn sợ những ngày mùa đông ảm đạm lê thê với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Vợ chồng tôi sẽ có dịp cùng nhau phơi mình trong nắng ấm bên hồ Bán Nguyệt, cùng nhau nhìn trời mây xanh biếc, nhìn ngôi nhà ấm màu xanh của cây cỏ, nhìn cậu con trai với đôi mắt cũng xanh màu hy vọng và tương lai của chúng tôi cũng sẽ thấm đẫm một màu xanh… Xin cảm ơn nhà “họa sĩ” đại tài đã vẽ nên bức tranh Phú Mỹ Hưng tuyệt vời, sống động màu sắc nhân văn…
Tôi đã điện thoại báo với mẹ tôi rằng, tôi sẽ trở về. Chắc chắn, tôi sẽ về, bởi Phú Mỹ Hưng đích thực là một thiên đường.
Bình luận (0)