Prebiotic - 'Mảnh ghép' bị bỏ quên trong câu chuyện chăm sóc sức khỏe đường ruột

Sau một đợt đầy hơi, khó tiêu hay táo bón kéo dài, điều đầu tiên nhiều người thường nghĩ đến là bổ sung men vi sinh chứa lợi khuẩn để giúp đường ruột sẽ nhanh chóng cân bằng trở lại. Thế nhưng, không phải lúc nào kết quả cũng như mong đợi. Có người sử dụng đều đặn nhưng những khó chịu vẫn quay trở lại sau một thời gian. Vậy phải chăng lợi khuẩn không thực sự hiệu quả?

Theo các nhà khoa học, câu trả lời có thể nằm ở một điều rất đơn giản nhưng thường bị bỏ quên: Lợi khuẩn cũng cần được nuôi dưỡng.

Lợi khuẩn cũng cần được "nuôi dưỡng"

Đường ruột của con người là nơi sinh sống của tỉ vi sinh vật. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng vẫn âm thầm tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, từ hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa dưỡng chất đến góp phần duy trì hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Tại Hội thảo khoa học "Vai trò dinh dưỡng từ đậu nành và các loại hạt đối với sức khỏe và phòng, chống bệnh không lây nhiễm", PGS-TS Đặng Minh Nhật (Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) mở đầu phần trình bày bằng một ví dụ rất gần gũi: "Lâu nay, khi nhắc đến sức khỏe đường ruột, chúng ta thường nghĩ ngay đến lợi khuẩn. Nhưng lợi khuẩn cũng giống như con người, muốn khỏe thì phải được nuôi dưỡng".

Theo ông, chính góc nhìn này đang làm thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu về sức khỏe đường ruột. Nếu probiotic là những vi sinh vật có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh thì prebiotic lại chính là nguồn dinh dưỡng để những lợi khuẩn ấy tồn tại, phát triển và phát huy vai trò của mình.

Khác với probiotic là các vi sinh vật sống, prebiotic không phải là vi khuẩn mà là những thành phần tự nhiên có trong thực phẩm. Chúng không bị tiêu hóa ở dạ dày hay ruột non mà tiếp tục đi xuống đại tràng, nơi trở thành nguồn "thức ăn" nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi.

Theo PGS-TS Đặng Minh Nhật, vì vậy chăm sóc đường ruột bên cạnh việc bổ sung thêm lợi khuẩn, cũng cần tạo ra một môi trường để những lợi khuẩn ấy có thể sống khỏe mỗi ngày. Và một trong những cách tự nhiên nhất để làm điều đó là xây dựng chế độ ăn giàu các thực phẩm chứa prebiotic.

Prebiotic - 'Mảnh ghép' bị bỏ quên trong câu chuyện chăm sóc sức khỏe đường ruột - Ảnh 1.

PGS-TS Đặng Minh Nhật trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học "Vai trò dinh dưỡng từ đậu nành và các loại hạt đối với sức khỏe và phòng chống bệnh không lây nhiễm"

Prebiotic có trong nhiều thực phẩm quen thuộc

Prebiotic không phải một thành phần xa lạ mà hiện diện rất tự nhiên trong nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như: đậu nành, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch, chuối, hành tây, tỏi… Trong số đó, đậu nành được nhiều nhà khoa học quan tâm vì ngoài nguồn đạm thực vật chất lượng, hạt đậu nành còn chứa các oligosaccharides và polysaccharides tự nhiên có hoạt tính prebiotic. Trong khi đó, yến mạch nổi bật với beta-glucan - một dạng chất xơ hòa tan đã được nghiên cứu rộng rãi về vai trò hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và hệ vi sinh vật đường ruột.

Những phát hiện này cũng góp phần thay đổi cách nhìn về dinh dưỡng. Thay vì chỉ tập trung bổ sung một hoạt chất hay một chủng lợi khuẩn cụ thể, các nhà khoa học ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng một chế độ ăn đa dạng, trong đó thực phẩm có nguồn gốc thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột.

Các nhà khoa học đã xác định prebiotic có trong sản phẩm Fami Green Soy và dịch nghiền yến mạch

Hiểu được vai trò của prebiotic mới chỉ là một nửa câu chuyện. Theo TS Lê Hoàng Duy, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC), đây mới là bài toán mà khoa học công nghệ thực phẩm đang nỗ lực giải quyết: "Prebiotic vốn đã hiện diện trong tự nhiên. Điều quan trọng là làm thế nào để giữ được những thành phần ấy sau quá trình sản xuất, đồng thời loại bỏ các yếu tố kháng dinh dưỡng để sản phẩm vẫn an toàn và thuận tiện cho người sử dụng".

Đó cũng là lý do các nhà khoa học ngày nay không chỉ quan tâm thực phẩm chứa những dưỡng chất gì, mà còn tìm cách đánh giá liệu sau quá trình chế biến, những giá trị sinh học ấy có còn được duy trì hay không.

Để đánh giá hiệu quả này, các nhà khoa học sử dụng chỉ số PAS (Prebiotic Activity Score) nhằm đo lường khả năng nuôi dưỡng và phát triển lợi khuẩn của thực phẩm. Nghiên cứu ứng dụng trên các dòng sản phẩm đậu nành nguyên xơ (như Fami Green Soy) và dịch yến mạch giữ nguyên xơ cho thấy chỉ số PAS đều đạt giá trị dương tính. Theo PGS-TS Đặng Minh Nhật, kết quả bước đầu này cho thấy các thành phần có hoạt tính prebiotic vẫn được duy trì sau quá trình chế biến, qua đó tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi.

Prebiotic - 'Mảnh ghép' bị bỏ quên trong câu chuyện chăm sóc sức khỏe đường ruột - Ảnh 2.

Đậu nành và yến mạch - Hai nguồn thực phẩm tự nhiên giàu prebiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Đó cũng là hướng nghiên cứu mà Vinasoy theo đuổi trong gần ba thập kỷ qua. Từ chọn tạo giống đậu nành, mở rộng nghiên cứu sang dinh dưỡng thực vật, hợp tác với các viện, trường và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đến làm chủ công nghệ chế biến hiện đại, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu giữ lại nhiều nhất những dưỡng chất tự nhiên sẵn có trong đậu nành và các loại hạt.

Có lẽ cũng vì thế, khi khoa học ngày càng hiểu rõ hơn về hệ vi sinh vật đường ruột, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo nên một môi trường nơi những lợi khuẩn có thể sống khỏe mỗi ngày. Và đôi khi, câu trả lời bắt đầu từ những lựa chọn rất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày - những thực phẩm có nguồn gốc thực vật, được nghiên cứu và chế biến để giữ lại nhiều nhất những giá trị mà tự nhiên đã ban tặng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.