Cô Munmun Majhi sống với gia đình ở thành phố Gurugram, bang Haryana (Ấn Độ). Khi dịch Covid-19 bùng nổ, cũng như nhiều người dân khác, vợ chồng cô và con trai đã ở yên trong nhà khi có lệnh phong tỏa, theo nhật báo The Indian Express (Ấn Độ).
Vào năm 2020, các lệnh phong tỏa được nới lỏng ở Ấn Độ, nhiều người đã ra ngoài và quay trở lại công việc thường ngày. Chồng cô, ông Sujan Majhi, là một kỹ sư và cũng sớm trở lại làm việc.
Tuy nhiên, cô vẫn rất lo sợ Covid-19 và cách ly cả với chồng. Ông Sujan không còn cách nào khác nên đã phải thuê một ngôi nhà gần đó để tiện chăm sóc vợ con.
Cô Munmun làm mọi cách để hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Trước đây, cô nấu thức ăn bằng bếp gas và mỗi lần hết gas, cô phải thay bình gas mới. Tuy nhiên, điều này làm tăng khả năng tiếp xúc với người bên ngoài nên cô chuyển sang dùng bếp điện.
Ông Sujan phụ trách việc mua nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết cho vợ con đang tự cách ly trong nhà. Tất nhiên, ông chỉ có thể gặp con qua cuộc gọi video.
Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, ông Sujan đã rất nhiều lần thuyết phục vợ hãy ngừng cách ly và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Không còn cách nào khác, ông phải cầu cứu chính quyền giúp đỡ.
Ban đầu, cảnh sát không muốn can dự vì xem đây là vấn đề riêng của gia đình ông Sujan. Tuy nhiên, họ đã thay đổi khi nhận thấy vụ việc có liên quan đến trẻ em.
"Người chồng yêu cầu tôi nói chuyện qua cuộc gọi video với vợ và con anh ấy. Tôi đã có chút băn khoăn khi nói chuyện với người con trai. Cậu bé rất buồn vì đã không thấy ánh nắng mặt trời suốt 3 năm", phó thanh tra Praveen Kumar kể lại.
Cảnh sát, nhân viên y tế và cơ quan chăm sóc trẻ em địa phương đã cùng đến để thuyết phục cô Munmun ra ngoài. Cảnh sát đã thuyết phục nhiều lần để cô chủ động mở cửa. Tuy nhiên, cô vẫn cố thủ trong nhà. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã phá cửa và mang hai mẹ con ra ngoài, theo The Indian Express.
Bình luận (0)