Với cái tên nghe đã lạ lẫm giữa khu phố Tây ở Sài Gòn, quán cà phê Út Lành lại chả ra vẻ là nơi người vào kẻ ra mà trông giống như một ngôi nhà xưa nằm 'lẻ bóng' giữa cái nhộn nhịp sôi động nơi đây.
Và chỉ những ai muốn được gợi lại chút hoài niệm ngày xưa mới tìm được sự đồng cảm ở đây.
Đến Út Lành (283/37 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) bạn sẽ thấy cái gì cũng cũ kỹ từ bộ bàn ghế, băng cassette, lồng bàn, nồi niêu, phản gỗ... Nhưng ít ai biết để có những món đồ này, cô chủ quán Trần Thị Thanh Thảo phải cất công săn lùng cả năm trời trước khi mở quán. “Em thường về những miền quê để tìm các vật dụng đó hay đến những chợ bán đồ cũ, nói chung gặp hên thì tìm được nhiều món một lúc, còn không cũng tốn nhiều thời gian lắm”, Thảo kể.
Với không gian chỉ vỏn vẹn khoảng 30 m2, quán hầu như ngày nào cũng “quá tải”. “Khách Tây là chủ yếu, cũng có khách người Việt nữa nhưng không nhiều, vì quán chỉ mới mở được 2 tháng thôi”, Thảo cho biết thêm.
|
|
Cảm giác khi đến Út Lành là cái gì đó rất đặc biệt, có lẽ vì giữa nơi phồn hoa này mà tìm được một góc hoài niệm... của ngôi nhà xưa thì thật khó. Thảo nói: “Cái quán này như một đoạn ký ức của em về ngày xưa, trong trí nhớ về ngôi nhà của ngoại, nội... Có cái gì là em lượm lặt, chắp vá cho quán”.
Một ô cửa màu xanh, bên ngoài treo lủng lẳng những nhành hoa trắng trên cái giỏ bằng cói hay chiếc radio đang mở, tiếng hát của một giọng ca ngày xưa cất lên từ băng cassette, kệ sách được trưng bày những cuốn sách xưa cũ loang vết thời gian... Nhìn không gian quán như một mớ hỗn độn nhưng lại thân quen vô cùng.
|
Và một điều khá ấn tượng nữa là quán không chủ trương cung cấp wifi cho khách và trên menu quán ghi rõ sẽ giảm 5.000 đồng/món thức uống nếu khách không sử dụng điện thoại. Nói về nguyên tắc dường như hơi lạ này, Thảo cười chia sẻ: “Em thấy giữa thời buổi công nghệ thông tin, mấy bạn vào quán cà phê ai cũng cầm một cái điện thoại nên nhiều khi không ai nói với ai tiếng nào. Nên em muốn khuyến khích họ có thêm nhiều thời gian để trò chuyện, trao đổi, đến quán em là để tâm tình, tận hưởng cảm giác bình yên, chứ cứ xem điện thoại thế thì chẳng còn gì thú vị... nữa”.
|
|
|
Bình luận (0)