
MINH HỌA: TUẤN ANH
Phan thích chạy xe máy để dễ dừng chụp nhiều thứ. Giờ đã có đường hầm nối Huế với Đà Nẵng, con đường lên đèo Hải Vân chủ yếu dành cho du lịch và các loại xe không phù hợp đi hầm cùng những ai thích chút mạo hiểm kiếm tìm vẻ đẹp.
Gần tối Phan đến Lăng Cô, nghỉ lại qua đêm; sáng tinh sẽ đua với mặt trời lên đỉnh đèo có nắng xiên nơi giáp ranh của hai thành phố là vừa. Khuya rồi Phan còn tìm hiểu về địa danh này trong lịch sử, về những con người đặc biệt từng đi qua, để lại dấu ấn nơi này. Mây ở đỉnh đèo chắc cũng đẹp lắm. Kinh nghiệm về thời tiết với Phan thì quá rành, nhìn buổi chiều của hôm nay sẽ biết được bầu trời, ánh sáng, sương và mây vào sớm mai.
Quãng gần sáng anh bạn chợt nhắn, chịu rồi, hôm qua chụp về chân bị sao đó, thoa dầu thấy không ổn, chắc là… lỡ duyên với chim lạ mất. Phan đọc dòng tin rồi bảo, tiếc quá… Trong thâm tâm không hiểu sao lúc đó Phan lại thích du ngoạn một mình. Từ lâu Phan luôn săn ảnh đơn độc, kể cả vào rừng hay lội đèo suối. Cảm giác một mình khiến Phan dồn cảm xúc mạnh hơn vào góc sáng tạo, nhất là khi có khoảnh khắc hiếm hoi. Phan như nhập hồn vào đối tượng đang tung tẩy nhảy múa cùng sắc màu.
Mây và ánh nắng sáng lòa qua tán cây rừng đã hút Phan đi như cơn mê, đôi lúc Phan tưởng chừng mình rơi xuống vực. Đứng trên đỉnh đèo này nhìn về Đà Nẵng và Huế là hai không gian, hai luồng khí hậu khác hẳn. Lúc Phan đang ở bên kia hơi nóng, tới đây thì gió se lại. Đến nhiều nơi rồi, Phan từng đứng trên đèo cao song ở đây cảm giác lạ lẫm, cuốn hút. Phan chưa thấy loài chim như anh bạn chia sẻ, có lẽ phải ở đây qua đêm cho đến trưa mai may ra.
Đang bước xuống dốc, Phan thấy một quán nước bên kia đường, nhỏ thôi. Chỉ cái quán đó. Phan thầm nghĩ hồi trước chưa có hầm thông đèo, xe cộ đi lại trên này hết, quán hàng mở nhiều, giờ chỉ còn những ai thích đi như một dạng du lịch mới vượt đèo, quán dời đi hết là phải. Cô chủ nét mặt thôn quê, da không thật trắng, dáng đầy khá ưa nhìn. Phan vẫn thường có cái ý nghĩ là lạ, rằng người đẹp đã khó, nhưng có thể không đẹp mà hấp dẫn vẫn hơn; đẹp với hấp dẫn đôi khi là cả một quãng vô biên không chạm đến.
Ghế đặt dọc hai bên cái bàn gỗ nhỏ, khách ngồi không quay mặt vào trong mà hướng ra đường là chính, nhìn lên đèo ngút ngát cây xanh. Cô gái rót chè ra cái ly chấm xanh đỏ, Phan vẫn đang xem lại xem những bức ảnh có ổn không, có bị hư do kỹ thuật hay ánh sáng, khuôn hình, nếu chưa ưng ý phải tranh thủ chụp lại lúc còn nắng kẻo phí dịp khó khăn đến đây. Hình như Phan không tập trung lắm, khuôn mặt cô gái hút mắt. Phan uống ngụm nước nhỏ, ngước nhìn. Từ bộ bàn ghế bằng gỗ rất xưa cho đến cái ấm đất ủ trong rổ, và giờ là… tiếng cassette vang lên điệu ca trù thanh thoát…
Thứ âm thanh len một cách tự nhiên vào tâm hồn Phan, trong veo như dải mây sắc nét trên nền trời xanh sáng nay. Phan đậy nắp ống kính, bỏ máy ảnh vào ba lô, nghĩ nên lắng yên thưởng thức chè ngon, điệu ca trù ướt át và khuôn mặt đào nương măng kia…
- Anh ra phía sau đồi chưa, có thành đá xưa đẹp lắm.
Phan ngạc nhiên. Thành đá à, sao Phan chưa hề nghe đến nhỉ. Kinh nghiệm với Phan, mỗi lúc đến đâu tác nghiệp sẽ đọc rất nhiều tư liệu về nơi đó, kể cả xem trước bản đồ xác định đường đi, cây cối núi đồi, di tích... Ngay tức thì Phan nghĩ mình sẽ đứng dậy đi ngay, tuy tiếng ca trù từ cassette bỗng níu lại.
- Cái thành đá đó, có đêm em mơ thấy đoàn kỵ binh rước kiệu công chúa đi qua, đến đỉnh đèo thì dừng lại. Công chúa mặc áo nửa tím nửa trắng. Em được đứng bên công chúa luôn, tin không, nhìn xuống thấy đường ray xe lửa uốn lượn ửng hồng, thêm tốp lính dưới xa đeo súng đi tuần.
Cô gái bỗng im bặt, như chưa hề nói. Phan nhìn lại thì thấy khuôn mặt ấy vẫn mềm mại quyến rũ, tiếng cassette vẫn phát giọng ca trù về một phận nữ đa đoan. Phan bị hình ảnh đường tàu uốn lượn mê hoặc, chuẩn bị lên đèo tìm bức thành đá bên sườn núi mà cô gái kể, tìm không gian với đường tàu rực nắng thì một ông già đi tới.
Ông già xuất hiện bất ngờ, Phan mới nhìn cô gái, quay ra đã thấy ông bước vào ngồi gọn trên ghế bên kia bàn. Ông nhìn tư lự ra ngoài, như từ lâu ông vẫn ngồi như vậy. Cô gái rót chè cho thấy họ cũng quen nhau. Phan nhìn, thấy ông già còn sức vóc lắm, bắp chân rắn rỏi, cuộn cơ tay nổi, thân hình vạm vỡ trong chiếc áo thun màu mun, tóc sưa vuốt ngược. Một ông già với phom dáng thanh niên, Phan thầm nghĩ vậy.
Cassette vẫn quay chậm cuốn băng ca trù. Ông già uống chè, gật gù nhè nhẹ; đến đoạn băng rối, mặt ông nhăn lại. Người này cũng để ý đến cô gái, tự nhiên Phan thấy lòng không yên.
Ô… Chợt nhiên Phan cảm giác giọng trong cuốn băng hát ở đoạn tỏ lộ nỗi lòng chậm rề, sao giống hệt giọng cô chủ quán vừa nãy nói với mình. Phan quay nhìn cô gái đột ngột, thấy một nụ cười nở sẵn.
- Dạ, quan gia sáng nay lại rỗi nữa ạ.
- Ta nghe thấy lời ca trù viết từ hồi thanh niên, giọng hát đúng tâm trạng quá, nghe cứ nao nao về ngày xưa ấy...
- Dạ…
Phan không tin được điều vừa diễn ra, cứ như không hề có mình ngồi đây. Họ xưng hô với nhau thật lạ, bề trên kẻ dưới mà sao tình thâm, không chút e lệ nào qua biểu lộ hai nét mặt, hai phận đời như tan được vào nhau.
Chút nắng rọi qua tấm ni lông cũ che ở nóc quán vương lên mặt cô gái thứ màu vàng của một thời xa xăm trên vách đất quê kiểng.
- Trời đang đẹp, anh không đi chụp kẻo nắng gắt lên.
Phan hơi giật mình, lại thấy cô gái thật dễ thương. Mỗi phút trôi, Phan cảm giác có năng lượng gì đó đậm đặc hơn khiến anh muốn buông bỏ đam mê gầy dựng lâu nay. Nỗi đam mê Phan bị hút theo bốn mùa sao giờ nhạt nhẽo so với cái không gian quán này, càng không thể có một nỗi niềm đau đáu ẩn sâu trong tâm hồn cô gái kia. Cả đôi mắt nữa, rất nhiều mây mưa trong đó.
Cuộn băng cassette bị kẹt, cô gái mở ra, dán lại, trở cuộn băng bỏ vào, ấn nút play lún xuống.
Ông già bây giờ nhìn cô gái nhiều hơn, rồi ngó lại chính mình. Ông muốn so sánh điều gì? Phan tự hỏi, với sức vóc như vậy, ông già không cần nghĩ đến tuổi tác hay có bao phiến tóc bạc, ông có thể đi với cô gái qua con đèo này một cách xênh xang.
Phan đứng dậy không định trước, bước ra giữa đường chụp đám mây phía trên đỉnh đèo vừa tấp đến. Rồi với ống kính tele hiện đại, Phan hướng về phía quán nước, lấy nét gương mặt cô gái, bấm chụp liên thanh. Khung cảnh thật đẹp như ở cõi thiên giới nào, nhất là hậu cảnh với mảng trời xanh biếc, mây thì đang cuộn tới và giăng mắc trên các ngọn cây cao. Cái quán chập chờn, có lúc chìm trong sương đục.
Hai người ở trong quán không chú ý đến sự tác nghiệp của Phan. Tiếng ông già vô tình len vào tai Phan trong trẻo.
- Ta không hiểu sao mình cứ trôi theo thời gian, còn nàng thì ở lại mãi với thanh xuân.
- Dạ, quan gia vẫn thân hình như thuở thong dong qua đèo đó thôi. Mái tóc nhuộm thời gian thì cũng thơm lắm ạ.
Ông già gật nhẹ, uống ngụm nước xanh ngắt, lặng nhìn vào khoảng không như có gương mặt cô gái ở đó.
Phan hơi mệt, gắng bước lên đèo tìm cái thành đá cô chủ quán nói. Lên gần đến đỉnh, Phan ngồi nghỉ rồi trượt xuống phía dải đá đen nhẻm nghi có tường thành cổ. Xuống đến nơi Phan không thấy gì, tuy có những tảng đá, hình dung như đội lính đang đứng ngồi, người nằm xoài sát đường tàu. Phan chụp khá thoải mái dưới mây xanh màu blue đậm. Vẫn chập chờn cái quán có cô gái và ông già trong đầu Phan. Một cô gái lạ. Một vị… từ quan chăng. Không, chỉ là ông già điềm tĩnh. Ông vẫn nhìn cô gái rồi nhìn lại mình, thắc mắc sao nàng không già đi trong lúc ông cảm giác khó chịu với mớ tuổi tác ông mang.
Mây bay gấp, dạt về một góc phía khuất dưới rừng cây. Gió mạnh rồi lốc. Mưa hạt to quất vào mặt. Phan nép dưới những khối đá lớn, thấy ổn, vẫn giơ máy chụp khoảng giao thời giữa trời trong và mây đen tấp đến. Phan không ngại gì khi niềm đam mê tuôn chảy, miễn sao có những bức ảnh với sự chuyển động thiên nhiên hiếm hoi. Nhưng chụp, mà trong Phan vẫn đau đáu về những bức ảnh thu lại cái quán và gương mặt đào nương ấy.
Băng cassettse là giọng nàng? Nàng đã hát ca trù từ lời ông già soạn? Có một mối tình đứt đoạn giữa con đèo này? Một ông già cáo quan về ngao du sơn thủy? Hay một ông quan bị dựng chuyện thị phi rồi mang án? Ông sợ liên lụy đến người thân nên không dẫn nàng theo? Phan đoán già đoán non, mặc sức nghĩ đủ thứ để hình bóng cô gái không gián đoạn trong dòng ý niệm chắp nối thành một sợi nhân duyên huyền ảo.
Trời quang đãng trở lại. Bóng ngả về chiều, Phan đứng trên chóp tảng đá nhìn về quán. Cánh thời gian như ảo ảnh. Phan đi qua một ngày mà không hay gì. Như lạc vào cõi nào thật khó lý giải, Phan biết lạc mà vẫn không cưỡng lại được tiếng ca trù ngân rung chạm đến chỗ sâu thẳm của nơi lưu giữ những bí mật. Phan nhai lương khô, uống nước suối, ở lại bên sườn của con đèo, nghĩ và nhớ… Có lẽ cuộc đời nên thay đổi, phải thay đổi dẫu nó tốt hay xấu. Phan không chịu được cái đều đều của sự thành danh. Mọi giá trị dẫu ở trên đỉnh cũng phải xuống lại nỗi bình phàm để thấy ở đó hấp dẫn không kém. Chỉ cần Phan chạm được sự thật, dẫu vui sướng thấu cao xanh, dẫu đau đớn cùng địa ngục, nó đơn giản chỉ là chạm đến, buông mình vào đó như một đứa trẻ bất đồ rơi vào nước đẫm ướt. Con người cũng phải tắm trong bể khổ. Phan thích phiêu du, thích trở về hơn là đi tìm mải miết rồi rốt cùng cái ao ước lúc chạm đến vinh quang trở thành bình thường. Phan không trả lời được, cô gái bán nước kia nào phải phấn son lộng lẫy, mà có sức hút kỳ lạ. Niềm vẫy gọi khiến Phan muốn chạy đi, đằng khác lại dội lên sự ghen tức bởi ông già kia vẫn ngồi đó. Phan tưởng đến cảnh chạm vào cô gái rồi bỗng chốc tan loãng vào lỗ hổng huyễn hoặc.
Phan vừa xuống chân đèo vừa soạn những câu hỏi để cô gái có thể chỉ chính xác hơn cái thành đá cổ. Chờ loạt xe du lịch đi qua mới sang được bên kia đường, Phan chợt thấy như là lộn chỗ đến quán. Không có quán, chắc nó ở đoạn khác. Phan nhìn dọc lề đường, vẫn không thấy quán. Ô, quán nghỉ bán thì chỉ là vắng người, vắng bàn ghế là cùng, sao cả cái quán cũng bay đi như chim vậy.
Phan chợt nhớ cuộc chuyện chắp nối giữa ông già với cô gái, có nhắc đến nàng công chúa qua đèo, mênh mang nỗi niềm. Cô gái nói công chúa đứng đúng chỗ sau này là Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Nàng đứng đó rất lâu, lâu đến mức những người theo hầu có thể già đi được. Cuộc chuyện Phan nghe như cuốn băng úng, lẫn trong tiếng ca trù nhòa với thang âm đàn nhị não nuột. Ông già khẽ thở dài, giọng run run. "Lẽ ra ta nên đưa nàng theo. Lẽ ra… Ờ… mà ta lại không biết nàng một lòng chờ đợi. Đợi cho đến nghìn thu ư…".
Điện thoại kêu báo tin nhắn, anh bạn nhiếp ảnh hỏi Phan đã thấy chim lạ chưa. Tự nhiên Phan giật mình. Từ hôm qua đến nay, Phan chưa hề nghĩ đến việc săn ảnh loài chim lạ ấy. Mà chim gì nhỉ? Phan hỏi lại chim gì? Anh bạn há hốc miệng. Chim từ quy ấy! Phan nói: Chim từ quy là bay ra từ truyền thuyết anh ơi, làm gì có từ quy nào. Anh bạn bình tĩnh, nhắn lại: Chú nằm mộng à. Chim từ quy người ta chụp được gửi anh xem, anh mới nhắn hẹn chú đó chớ. Để anh lục lại ảnh gửi cho chú coi.
Phan thở hắt, nhìn trời. Rồi như sực nhớ, Phan mở máy ảnh ra xem cái khung cảnh chỗ có quán nước chè. Ảnh lướt đi khá nhanh như một cuốn phim tua chậm. Phan đã chụp nhiều dễ mấy ngàn bức. Đây, quãng đường này, bên lưng núi có bị máy xúc vạt vào lộ màu đỏ quạch, rất dễ nhận. Mà, nào có cái quán! Không hề. Dĩ nhiên ông già và cô gái ngồi trong quán thì sao có được. Nhưng điệu ca trù từ giọng cô đào nương vẫn ngân lên trong Phan…
Điện thoại rù rù, những bức ảnh chim từ quy được gửi vào zalo của Phan. Ồ, thật. Phan xem những con chim đậu lẻ loi ở nhiều góc khác nhau trên cây, bên vách núi, tuyệt nhiên không có đôi nào bên nhau. Gì đây nữa. Trong một bức ảnh, Phan thấy cái không gian quen thuộc ở phía sau xa, bung lên chỉ là đốm nhỏ song Phan biết đó là quán nước chè. Cái quán như một kiệu hoa rước nhân tình về quá vãng. Phan đăm chiêu rồi thả tim lên bức ảnh; con chim từ quy thấy động, nhún mình bay vào vùng trời xanh chới với...
Bình luận (0)