Trong rất nhiều những lá thư gửi về kết bạn mà nguyên cớ là tên của mình xuất hiện trên báo Hoa Học Trò thì những lá thư từ mảnh đất ấy có mật độ dày và bền bỉ nhất. Dày đến độ thân thuộc và bền bỉ đến độ không thể không cảm động.
Để cho đến bây giờ vẫn nhớ như in địa chỉ nhà bạn: số nhà… khối phố 2A, Phường 1, thị xã Quảng Trị. Và địa chỉ nhận thư: ga Quảng Trị. Bố bạn làm ở ga, bạn nói gửi về đó vừa tiện vừa nhanh, không bao giờ lo lạc thư. Hỏi không ngại à? Ngại gì chứ, cả nhà mình biết mình có bạn ở Bắc Ninh. Thậm chí, hơi lâu không thấy thư bạn, con em gái mình lại nhắc.Thấy gia đình bạn thật ấm áp, gần gũi.
Và bạn, cho mình những cảm nhận đầu tiên về con người miền Trung. Hồn hậu, nhiệt tình và chân thành. Lá thư nào của bạn cũng dài, bao nhiêu trang giấy, phong bì dày cộm. Đọc cứ rưng rưng. Bạn kể về công việc hàng ngày, về gia đình, trường lớp, về cả những tình cảm sâu kín, những suy tư của bạn trước cuộc đời, những dự định cho tương lai.
Mình ít chơi với bạn khác giới, bạn gái cũng không nhiều. Dù có thư từ, hồi âm với một số người khác nhưng vẫn thấy bạn thân thuộc và gần gũi nhất. Lạ một điều, dù hơn 2 tuổi, bạn không xưng anh, trước sau xưng bạn. Có lúc cảm giác bạn là nguồn tâm sự vô tận - còn hơn cả bạn gái thân. Bạn hẹn đi hẹn lại, bao giờ có dịp sẽ ra Bắc, tìm đến Bắc Ninh. Và bảo mình, khi nào có thể - nhất định phải qua Quảng Trị.
Có lần, bạn làm mình vừa buồn cười vừa cảm động. Nhà bạn gần nhà thờ La Vang. Bạn kể, bạn hay nhìn thấy những đoàn người vào đó vãn cảnh; có hôm bạn hỏi thì có cả người ở Bắc Ninh. Bạn hỏi thăm về mình mà người ta không biết. Trời ơi, Bắc Ninh dù là tỉnh nhỏ nhất nước thì cũng đâu giống như một cái xóm, cái làng để mà hỏi tới ai cũng rõ. Khi thấy mình buồn cười, bạn nói, thôi cố sắp xếp mà vào đây, mình sẽ dẫn đến nhà thờ La Vang chơi cho biết. Đẹp ghê lắm!
Rồi cuối cùng cũng có dịp qua Quảng Trị. Là ngày sinh viên năm 2 đi thực địa miền Trung. Đoàn dừng ở cầu Hiền Lương - cây cầu huyền thoại. Lặng người khi hình dung những ngày tháng cây cầu phải oằn mình chống trọi với mưa bom bão đạn, pháo phủ đầy trời. Và hôm nay, bắt gặp chỉ thấy những bình yên, thư thái. Cả cây cầu cũ ghim lại dấu tích thời gian mà người ta còn giữ nguyên như một nhân chứng, lẫn cây cầu mới được dựng lên song song để đảm bảo việc lưu thông, đi lại. Con sông Bến Hải từng là chiến tuyến chia đôi đất nước, thấm bao giọt nước mắt chia ly giờ cũng hiền hòa, êm ả đến mềm lòng. Gặp một đoàn quay phim của Đài Truyền hình đang làm video ca nhạc chắc để phát một dịp kỷ niệm nào đó. Không hiểu sao, bỗng dưng mắt đỏ hoe muốn khóc. Giá được đến Thành cổ, được qua dòng sông Thạch Hãn. Chỉ nghĩ đến những lời bài hát trong Cỏ non thành cổ đã thấy rưng rưng.
Không hẳn vì có bạn ở vùng đất này mà khi đặt chân đến đây mới thấy xúc động vậy. Mà có lẽ, chỉ cần nhắc đến những điều đặc biệt của Quảng Trị, không ai có thể dửng dưng. Một tỉnh có 2 dòng sông huyền thoại, 2 thị xã (ngày trước điều này hơi hiếm). Đặc biệt, tỉnh duy nhất có 2 nghĩa trang quốc gia. Những điều đặc biệt nghe thấy xót xa.
Đứng thẫn thờ bên cây cầu Hiền Lương, mà không cách nào liên lạc được xem nhà bạn có gần đó không. Trước chuyến đi, biết có qua Quảng Trị nhưng nghĩ chỉ lướt thôi. Vậy là bao nhắn nhủ, dặn dò bỗng vuột trôi ngoài dự tính. Có lẽ là còn thiếu một chút duyên.
Sau này, ít liên lạc hơn rồi dừng hẳn. Không hiểu vì sao. Nhưng giữ đúng lời hứa, rất nhiều năm sau, trong một chuyến công tác hiếm hoi về thành phố Bắc Ninh, bạn mượn xe máy hỏi thăm về tận nhà mình. Trong khi thời gian có hạn, khoảng cách tận mấy chục cây số và việc tìm đường ở miền Bắc với một người miền Trung lần đầu đến không hề đơn giản. Bạn làm mình vừa bất ngờ vừa cảm động, càng thêm yêu quý nét chân chất, nặng tình của người ở vùng đất nắng nhiều, gió lắm, cát bỏng, cây khô.
Có lẽ vì thế mà cho đến tận bây giờ, dù chưa có dịp nào tới tận nơi và rất lâu rồi không gặp lại bạn, Quảng Trị vẫn ở trong tim mình. Một góc thật thân thuộc, yêu thương, ấm áp!
|
Bình luận (0)