Trần Đình Thành, 19 tuổi, trú xã Hiền Thành, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị mới vỡ òa niềm vui trúng tuyển Học viện Biên phòng. Niềm vui chưa được bao lâu, thì nỗi buồn về lũ lụt quê nhà đã đến. Tân sinh viên gửi đến Báo Thanh Niên bài viết, góc nhìn một đứa con, chứng kiến những thiên tai ở quê nhà:
Hễ nhắc đến mảnh đất miền Trung, có lẽ dù bạn là người miền nào đi chăng nữa thì điều đầu tiên cũng sẽ nghĩ ngay tới gió Lào nắng cháy da, những cơn bão bất chợt ấp tới và cảnh mưa lũ nước dâng trên cả những mái nhà. Đúng vậy đó chính là miền Trung của tôi, những ngày qua.
|
|
Tôi vừa trở về từ TP.HCM tấp nập, phồn vinh. Quê hương chào đón tôi, chưa kịp nở những nụ cười đoàn viên, đã là trận lũ và sự tan hoang khủng khiếp. Làng ngập chìm trong nước, tài sản mất trắng.
Là một người con miền lũ thực sự bản thân cảm thấy sao mà buồn quá. Đã bao lần, tôi lớn lên, chứng kiến những cơn bão lũ tàn phá, đã bao nhiêu hoa màu cháy trụi dưới cái khô rát của gió Lào, đã biết bao năm nơi đây tan hoang, trơ trụi.
Thương quá miền Trung ơi, những ngày qua cảm giác trong tôi thực sự khó tả. Tôi không còn ngu ngơ như thuở nhỏ, ngày ấy chỉ mong lũ về được nghỉ học, cùng bố chèo thuyền, lội nước, bắt cá. Giờ đây khi chứng kiến lại cảnh lũ, trong mình chỉ là mất mát, đau thương. Tôi tự trách mình sao ngày đó ngu ngơ, khờ dại, chỉ biết mong điều mà khiến mọi người đau khổ.
|
|
|
Tôi đã khóc khi chứng kiến hình ảnh đứa trẻ lên 10 cùng mẹ chống lũ, xót xa khi thấy người nông dân bất lực nhìn tài sản bị dòng nước lũ cuốn đi hay nổi lo âu trong suy nghĩ “ngày mai lấy gì sống tiếp đây”. Và tôi đau đớn khi chứng kiến người chồng bất lực khi thấy vợ cùng đứa con sắp chào đời bị lũ cuốn đi. Tôi cầu mong mọi thứ sẽ ổn khi chứng kiến anh ngư dân kiên cường bám trụ trên ống khói của một con tàu suốt 3 ngày giữa giá rét. Chờ đợi, hy vọng những phép màu xảy ra.
Lũ chồng lũ. Dự báo cơn bão khác sắp về. Chúng tôi lại tiếp tục chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt này.
Tôi xin gửi về miền Trung thân yêu này lòng yêu thương và sự kính phục của mình.
|
Người miền Trung chúng tôi kiên cường là thế. Trong đói nghèo, thiên tai, chúng tôi vẫn ấm lòng khi chứng kiến tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”, thương yêu đùm bọc, nhường cơm sẻ áo, cùng miền Trung vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách.
Miền Trung không chỉ có một mình. Mọi miền đất nước đang hướng về quê tôi, dù lũ lụt hay khốn khó. Chúng tôi - miền Trung chắc chắn sẽ vượt qua những ngày dông bão.
Bình luận (0)