Cái công viên nho nhỏ ấy, hàng cây xanh mát dọc hai bên lề những con đường nội bộ trong khu phố chính là một niềm vui quen thuộc của các hộ gia đình trong khu phố. Nhìn bọn trẻ con nô đùa ầm ĩ trong công viên mỗi chiều, nhìn những đôi bạn trẻ hẹn hò trò chuyện trên ghế đá công viên dưới bóng râm xanh mát cảm thấy như được chạm tay vào điều gì đó giản dị và ấm áp trong đời.
Nhưng có một chút phiền toái nho nhỏ. Là lá rụng, nhất là với những loại cây xanh hay rụng lá. Ôi, niềm vui nào ở đô thị xét cho cùng cũng có chi phí của nó. Ở quê thì chuyện lá rụng lá bay là chuyện bình thường. Có khi những con đường xào xạc lá vàng rơi còn đi vào thơ ca như một biểu trưng của sự yên tĩnh và lãng mạn. Nhưng phố thì khác đấy. Phố phải sạch phải đẹp, phải không có rác trên đường, kể cả là “lá thu rơi xào xạc” của thi ca.
Nhà nào trong khu phố cũng cố thu xếp quét dọn phần đường trước nhà mỗi ngày, không sáng thì chiều. Nhưng cũng có nhà gia chủ bận rộn quá, nhiều khi đi cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng kịp quét lá trước hiên nhà. Nhiều khi phải đến năm bữa nửa tháng mới thấy gia chủ quét sân được một lần, chẳng phải vì lười mà vì bận bịu quá.
Nhà tôi cũng lâm cảnh tương tự. Hai vợ chồng lu bu công việc nhiều khi chẳng kịp quét sân buổi sớm, định chiều về sẽ dọn. Mà lắm hôm về đến nhà thì trời đã sập tối. Vậy mà trước sân nhà vẫn sạch bóng. Cứ như cô Tấm bước ra từ quả thị, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ là có thật.
Xóm có mấy bà cụ, ngày nào cũng dậy sớm đi bộ tập thể dục nhè nhẹ trong công viên. Rồi thì lúc mà nhiều nhà trong xóm còn chưa kịp chuẩn bị xong bữa sáng vội vã trước giờ đi làm thì các cụ đã kịp quét xong phần sân trước nhà mình. Sẵn rồi quét luôn cho mấy nhà hàng xóm đang vội chuẩn bị đi làm. Nhiều khi ngại quá, dặn bà cụ cứ để tụi con chiều đi làm về sẽ quét. Bà cụ chỉ cười, như thể đồng ý, nhưng rồi ngày nào cũng quét, chẳng chịu chờ.
Một hôm vợ chồng tôi đi làm về muộn, thấy cậu con trai mình đang lui cui quét lá trước sân nhà. Khoảng đường dọc theo nhà tôi và các nhà hàng xóm sạch trơn, cậu con trai nhìn theo ánh mắt của tôi rồi giải thích: “Bà chắc bị ốm rồi, nên hôm qua đến giờ nhiều lá quá. Con quét luôn cho mấy nhà giống như bà vẫn quét rồi”.
Thế đó, có những bài học sống chẳng cần phải đến trường. Chỉ cần nhìn tấm gương từ hành động quét lá mỗi ngày của bà cụ hàng xóm, thế là bọn trẻ tự biết nên học theo điều gì. Và tình làng nghĩa xóm ở chốn thị thành có thể chẳng bao giờ giống như ở quê, nhưng vẫn có chung một điều rất ấm áp: là chút quan tâm chia sẻ nho nhỏ của những cụ già ở khu phố với những người trẻ hơn đang bị cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị thành nuốt chửng gần hết thời gian mỗi ngày.
Bình luận (0)