Tôi không phải diễn để mưu sinh nữa
* Xin chào Quốc Trường, Kẻ ẩn danh là phim điện ảnh mới nhất, cũng là phim hành động hiếm hoi mà Quốc Trường tham gia. Tiếp tục trở lại với một vai phản diện, Quốc Trường có cảm thấy gần đây anh đang bị "một màu"?
- Diễn viên Quốc Trường: Trong Kẻ ẩn danh, tôi vào vai Tùng - một trùm xã hội đen. Tôi nghĩ mình nhận vai diễn này phần nhiều đến từ sở thích thời bé. Từ nhỏ đến lớn, tôi đặc biệt mê hai loại phim. Thứ nhất là phim thần tượng, với những nhân vật sang trọng giàu có, có lẽ do hồi nhỏ khó khăn nên lúc nào cũng mơ mộng những thứ trên phim. Thứ hai là phim hành động, phim xã hội đen, tôi thích nhất là các phim TVB với những công tử nhà giàu, trùm mafia. Hơn nữa, Quốc Trường cũng muốn thử sức với thể loại hành động, xem mình đánh đấm lên phim có ổn không.
Dạo gần đây tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim điện ảnh nhưng không hiểu sao toàn vai phản diện nên đã từ chối rất nhiều. Tôi sợ lặp lại bản thân mình do đã đóng phản diện từ Đôi mắt âm dương sang Bẫy ngọt ngào. Khi có lời mời từ ê-kíp Kẻ ẩn danh, tôi cũng đắn đo. Tôi cũng được biết ngay từ đầu là thời lượng xuất hiện của mình trên phim cũng sẽ không nhiều. Trường vốn không phải dạng kén vai, thích so đo thời lượng xuất hiện trên phim. Vai chính, vai phụ, vai khách mời gì tôi cũng đóng, miễn sao nó có gì đó khiến mình thích thú.
Nhận thấy đóng phim này sẽ được tập võ, hành động hạng nặng, thử thêm cái mới nên mình cũng muốn thử thách bản thân. Mặt khác, tôi vốn rất muốn làm việc với những anh chị em đồng nghiệp mà tôi cực kỳ trân quý là Kiều Minh Tuấn và Vân Trang. Thế nên tôi cứ nhận thử xem thế nào. Điều khiến Trường lo lắng là nhân vật này ít thời lượng xuất hiện nên khó lòng khai thác chiều sâu tâm lý và những nét diễn khác nhau được. Bản thân tôi trong lúc diễn cũng cảm thấy mình bị trùng lặp. Thế nhưng Kẻ ẩn danh cũng là một trải nghiệm làm việc rất thú vị với tôi.
* Phải chăng hiện tại do kinh tế đã ổn định nhờ việc kinh doanh nên anh chỉ đóng phim trong tâm thế "cưỡi ngựa xem hoa", không còn áp lực gì nữa?
- Quả thật ở thời điểm hiện tại, tôi có công việc kinh doanh ổn định, đủ nuôi sống bản thân, gia đình, chẳng phải chạy đua vật chất gì với ai nên không còn phải hoạt động nghệ thuật theo kiểu chạy show, phải nhận thật nhiều vai diễn để mưu sinh nữa. Nói "cưỡi ngựa xem hoa" thì cũng không hẳn, tôi ít đóng phim, nhưng một khi đã nhận thì dành cho nó rất nhiều tâm huyết và trăn trở, đầu tư nhiều công sức. Tôi cũng không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng, nhận vừa đủ dự án thôi. Thứ nhất, khán giả sẽ đỡ nhàm chán mình. Thứ hai, khi không phải vắt sức chạy show thì bạn có nhiều thời gian để đầu tư, suy ngẫm cho từng vai diễn.
Tôi thấy mình không phải là một diễn viên giỏi, chỉ là một diễn viên thường thường thôi, tôi tự nhìn nhận được điều đó. Nhưng tôi yêu điện ảnh, yêu nghệ thuật và tôi đã, đang cố gắng để có thể giỏi ở cả những khâu khác bên cạnh việc diễn xuất và đang có những mục tiêu lớn hơn để có thể đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. Còn việc đóng phim, tôi vẫn sẽ duy trì nó vừa đủ để khán giả nhớ đến mình.
* Quốc Trường có nghĩ đến chuyện trở thành nhà đầu tư, nhà sản xuất phim trong tương lai?
- Nó không chỉ là mơ ước mà còn là một trong những mục tiêu cuộc đời quan trọng của tôi trong vòng 5 năm tới. 100% tôi sẽ dấn thân vào lĩnh vực đầu tư, sản xuất phim. Mục tiêu đó nằm trong kế hoạch năm 40 tuổi của Quốc Trường và tôi đang phấn đấu để hiện thực hóa nó. Tôi kinh doanh nhiều lĩnh vực, bây giờ vẫn đang làm việc cật lực mỗi ngày. Nhiều bạn bè trêu sao mà làm nhiều dữ vậy, chưa đủ giàu sao?
Nhà xe, đất đai bây giờ tôi chẳng thiếu, cũng đã trả hiếu cho bố mẹ được phần nào. Giờ tôi thấy mình đủ đầy, tôi không cần giàu hơn nữa. Thực lòng, tôi không phải ham giàu mà vì muốn dùng tiền tích lũy đó để làm một cái gì đó ý nghĩa trong lĩnh vực nghệ thuật. Và ước mơ, mục tiêu lớn của Trường là được làm nhà sản xuất, được đầu tư làm phim. Mà trong cuộc chơi điện ảnh này, phải đủ giàu mới "chơi" được (cười). Một bộ phim bây giờ cầm vài chục tỉ làm không "xi nhê" đâu, điều đó là thật.
Khi đầu tư làm phim, tôi không bị tiền của người khác chi phối
* Vì sao lại là cột mốc 40 tuổi?
- Thật ra, bây giờ tôi cũng đã đủ tài lực để làm sản xuất phim rồi nhưng tôi vẫn muốn đợi đến 40 tuổi để mọi thứ thực sự vững vàng. Những năm qua, nhiều người cũng "rủ rê" tôi hùn hạp để làm phim chung. Nhưng tôi từ chối vì không muốn thứ điện ảnh mình làm ra bị chi phối quá nhiều bởi hai chữ "kiếm tiền". Quốc Trường xác định sau này nếu đã làm nhà sản xuất, đầu tư phim thì nó phải vì nghệ thuật, vì anh em làm nghề. Trời mà thương cho phim lời thì mừng nhưng lỗ thì tôi vẫn chịu. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ tổ đãi, cho tôi danh tiếng, sự nghiệp, tình yêu thương của công chúng. Tôi đã rẽ hướng làm kinh doanh, nên mỗi khi "trở về" với nghệ thuật, tôi luôn muốn sống với nó trong sự thành thực và trong tâm thế phụng sự. Khi đầu tư làm phim, tôi muốn mình nắm được quyền kiểm soát, không bị tiền của người khác chi phối.
Có một nghệ sĩ Hồng Kông mà Trường hết sức ngưỡng mộ và luôn mong muốn làm được như anh đó là Cổ Thiên Lạc. Tôi học tập anh ấy rất nhiều. Thứ nhất, Cổ Thiên Lạc là người con rất hiếu thảo, luôn khiêm nhường. Thứ hai, anh ấy ngay trong thời kỳ hoàng kim hay hiện tại đều hoạt động nghệ thuật với tâm thế phụng sự, vì cộng đồng, vì anh em làm phim. Ngay cả khi nền điện ảnh Hồng Kông xuống dốc, Cổ Thiên Lạc vẫn bỏ tiền làm phim, chấp nhận rủi ro, cỡ nào cũng chơi. Tôi thực sự nể phục tinh thần đó. Tôi mong trời thương cho mình "thuận buồm xuôi gió" trong kinh doanh, Trường sẽ lấy số tiền đó để mở công ty đầu tư làm phim trong tương lai. Tôi đang phấn đấu để trở thành một nhà sản xuất giỏi, một nhà đầu tư phim không e sợ rủi ro.
* Nhiều hoài bão lớn như thế, còn chuyện kết hôn, lập gia đình thì sao nhỉ?
- Ồ chuyện này thì vẫn đang đợi duyên. Nhưng Quốc Trường lúc nào cũng là con người của gia đình cả. Bây giờ mà gặp ai, thương, là tôi cưới liền luôn (cười). Nhưng tôi cũng chẳng nôn nóng mong cầu, tôi cho rằng mọi thứ đều do duyên phận mà ra.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Bình luận (0)