Mới đây, Quý Bình đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi hát Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Hơn 10 năm theo nghề, đến nay, anh là một trong những gương mặt diễn viên nam trẻ có nghề luôn nằm trong sự lựa chọn của các đạo diễn tên tuổi nhất hiện nay của điện ảnh Việt, chuyên “trị” các vai có tâm lý khó nhằn, phức tạp bởi: “Chỉ có Quý Bình mới đủ sức “chơi” với nhân vật này”.
Tôi cũng có máu điên và nổi loạn…
Hình ảnh Quý Bình xuất hiện dày đặc trên truyền hình, sân khấu và rạp chiếu với nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, MC… chắc hẳn Bình phải là người rất tự tin ở khả năng của mình và có nhiều tham vọng?
Tôi muốn hướng đến hình tượng nghệ sĩ đa năng nên đã cố gắng trau dồi nhiều khả năng khác nhau để khi có vai diễn điện ảnh nào cần các kỹ năng đó, tôi cũng có thể làm tốt được. Khi quyết định làm cái gì, tôi đều đắn đo suy nghĩ nhiều, rằng mình có bao nhiêu nội lực, bao nhiêu khả năng để làm tốt được. Tôi không chạy theo trào lưu diễn viên muốn cho người ta thấy mình đa dạng, đi hát, làm MC, làm đủ thứ khi mình không có khả năng. Làm MC, yếu tố quan trọng nhất là giọng nói và vốn từ ngữ. Hồi đi học hay từ khi còn làm trong quân đội, tôi đã là phát thanh viên chương trình Biên cương hải đảo của đơn vị mình. Ngày xưa tôi cũng đã thích hát lắm nhưng mà cái duyên chưa tới, chưa có điều kiện, vì tôi không khá giả để mà được học hát từ nhỏ như những bạn khác. Tôi chỉ hát theo bản năng, và cơ duyên đến khi gặp chị Ánh Tuyết. Chị cho nhiều lời khuyên, dạy thanh nhạc cho tôi. Trước đó cũng có rất nhiều cuộc thi đặt vấn đề mời tôi tham gia nhưng mãi đến Tình Bolero tôi nghĩ rằng đã đúng thời điểm và đủ trải nghiệm, chín chắn mới nhận lời. Tôi muốn tiếp cận gần hơn với khán giả ở vai trò ca sĩ. Nhiều bạn đồng nghiệp nói giờ Quý Bình đi học múa nữa là đủ bộ (cười).
Với những thành công như ngày hôm nay, Quý Bình có còn luôn tự nhận mình là một “trai quê chính hiệu” nữa hay không?
Trước giờ tôi luôn quan niệm làm nghệ thuật cũng như làm những nghề nghiệp bình thường khác, chỉ mong làm việc, sống hết mình với nghề để nghề nuôi sống mình, thành ra giờ dù đã 10 năm làm nghề, có nổi tiếng thì tôi vẫn là tôi thôi. Đúng là "trai quê thì vẫn là trai quê", ngay cả trong cái sinh hoạt giao tiếp hằng ngày, mặc dù đứng trong giới showbiz nhưng thực sự tôi không hoàn toàn thuộc về showbiz. Tôi thấy mình có sự khác biệt nhiều so với các bạn trong giới khi không mê sự hào nhoáng, đi làm rồi về chứ không thích la cà.
|
Trước nay, mọi người thường nghĩ Quý Bình hiền quá. Hiền quá thành ra nhạt. Bản thân Quý Bình thấy mình có “nhạt” như thế không?
Tôi cũng… điên lắm đó, nhưng mà điên ngầm thôi. Khi có sự việc nào tác động đến mình thì tôi cũng sẵn sàng bùng nổ, đấu tranh. Trong công việc, gặp và tiếp xúc, ai cũng thấy tôi rất trầm tính, ít nói, nhưng thật sự, khi vai diễn cần sự nổi loạn, tôi vẫn có khả năng thể hiện. Tuy nhiên, tôi thường để dành cho vai diễn chứ không cho cuộc sống bên ngoài.
Ví dụ như điều gì nổi loạn nhất mà Quý Bình đã từng làm?
Nổi loạn nhất là việc tôi quyết định đi theo nghề này, quyết định rời quân ngũ. Lúc đó gia đình đòi từ luôn, nhưng tôi đã quyết liệt cãi lời gia đình và đến giờ tôi thấy mình đi con đường hoàn toàn đúng, không có sự hối tiếc nào. Sau này nghiệm ra, tôi thấy đây đúng là cái nghiệp của đời tôi. Ngày xưa, tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi xin ba mẹ cho thi vào trường sân khấu điện ảnh nhưng bị cản, vì ba mẹ sợ nghề này phức tạp, phù du, không ổn định. Thế rồi tôi đăng ký nhập ngũ, ra công tác làm lính biên phòng ở Cần Giờ, sau đó được chuyển về bộ chỉ huy ở đường Cống Quỳnh, ngay gần trường sân khấu điện ảnh. Máu làm nghệ thuật lại nổi lên, tôi xin phép, thuyết phục mãi mới được đơn vị cho học thêm nghề diễn viên với điều kiện đi học phải mặc quân phục bộ đội và ban ngày học ở trường, chiều, tối về đơn vị phải làm việc trong quân ngũ. Hai năm học tại trường sân khấu, các bạn cùng lớp có sắc vóc được các đoàn làm phim gọi đi đóng rất nhiều, tôi cũng được gọi ngay cả với bộ phim 39 độ yêu một thời đình đám, nhưng tôi cương quyết không đi phim, chỉ lo học. Nếu như ngày trước, tôi vội vàng ham đóng phim sớm khi chưa giỏi nghề thì có thể đã “chết” theo các vai phụ làng nhàng với diễn xuất non nớt như nhiều bạn bè trẻ triển vọng khác thời ấy.
Quý Bình cứ bình tĩnh, điềm nhiên như vậy sao? Trong khi sống trong nghề này thường người ta hay sốt ruột mong sớm có một vị trí tốt hơn?
|
Cái khó cộng cái khó mới ra được cái hay
Trong cái nghề mà thường người ta xài nhiều chiêu trò, đường tắt, thì cũng khó để mình cứ chờ kiểu “cái gì của mình sẽ là của mình” nhỉ?
Tôi đã cố gắng từng ngày nên người trong nghề cũng đã thấy được vai diễn nào cần đến tôi, và bây giờ tôi đã có quyền chọn vai, có nhiều công việc khác nhau chứ không phải ngồi chờ nữa. Sự nôn nóng của tôi thể hiện ở sự cố gắng chứ không phải tôi nôn nóng mà giành giựt cái của người ta. Tôi không bao giờ cho phép mình làm điều đó.
Nhưng Quý Bình cũng không thể tránh chuyện người khác cạnh tranh, dùng chiêu trò với mình?
Đúng là cũng có chuyện đó. Hồi mới vào nghề, có một cú sốc rất lớn với tôi khi tôi đã nhận kịch bản, dành hết thời gian công sức để nghiên cứu, chuẩn bị phục trang, ký hợp đồng xong hết rồi, chuẩn bị ngày mai lên đường đi tập huấn để quay thì nhận được tin nhà sản xuất nói đổi diễn viên. Đau chứ. Cú ngã đầu đời. Họ không nói cho tôi lý do chính xác, sau đó tôi biết một bạn diễn viên đang nổi thời đó muốn thể hiện vai đó và bằng mọi giá đã nói về tôi những điều khiến cho nhà sản xuất gạt tôi ra, đưa bạn đó vào vai. Tôi đã nghĩ đến chuyện gia đình cản mình là đúng, vì nghề này phức tạp quá, lúc đó đã bỏ về quê luôn rồi mà không dám nói cho gia đình biết. Má thấy tôi buồn, biết là có vấn đề, mà tôi không chia sẻ. Ở nhà hai tuần, cũng là “nhân duyên” giúp tôi có nhiều cơ hội khác. Sau đó đạo diễn Lý Khắc Linh đã gọi điện mời tôi vào vai chính trên Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, vở Trong hào quang bóng tối, để rồi tôi đoạt ngay huy chương vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan Sân khấu thể nghiệm toàn quốc năm 2008, được NSND Lê Khanh ấn tượng với gương mặt và lối diễn của một chàng diễn viên xuất thân từ bộ đội. Nhìn lại, tôi thấy mọi thứ rất công bằng chứ không hề bất công, bởi đời lấy của mình đi cái này cũng sẽ cho mình cái khác, và quan trọng là từ sau cú ngã đó, tôi thấy mọi chuyện là bình thường trong nghề này, điều cần thiết là mình phải luôn biết cố gắng.
Hiện tại, Quý Bình đã được làm việc với hầu hết các đạo diễn tên tuổi và giỏi nghề nhất hiện nay như: Victor Vũ với Quả tim máu, Nguyễn Võ Nghiêm Minh với Nước 2030, Dustin Nguyễn với Bao giờ có yêu nhau, ê kíp của Hồng Ánh với Đường đua, Phan Minh với Tốc độ và đường cong… Anh còn mong muốn được tiếp tục làm việc với đạo diễn nào nữa?
Phía đạo diễn Việt kiều thì giờ chỉ còn Hàm Trần là tôi chưa làm phim chung thôi, nhưng từ lúc mới về nước, anh ấy đã gặp tôi rồi. Đạo diễn Charlie Nguyễn thì tôi đã được làm chung ở phim truyền hình Dù gió có thổi. Đáng lý tôi thủ vai chính trong phim Bụi đời Chợ Lớn của Charlie Nguyễn, nhưng vì phim dời lịch quay, không thống nhất được thời gian nên tôi đành bỏ lỡ, dù đã đi tập võ để vào phim rồi. Phải nói, mỗi đạo diễn đều có cách làm việc rất hay nhưng với riêng tôi, hai đạo diễn Victor Vũ và Dustin Nguyễn có cách làm việc rất nhẹ nhàng mà tôi rất thích. Victor Vũ đã cho tôi một vai diễn khác biệt với Quý Bình, giúp tôi có cơ hội nhận được sự tin tưởng của các đạo diễn khác để vào các vai nặng ký trong phim khác. Còn Dustin Nguyễn, khi tiếp xúc với tôi, anh đã nói vai diễn trong Bao giờ có yêu nhau phải là của Quý Bình bởi anh nhìn thấy lửa trong đôi mắt của tôi, dù trước đó mọi người can anh, nói Quý Bình chỉ đóng các vai hiền, vai quê không à (cười). Khi làm việc với đạo diễn khó tính, thường các bạn diễn viên khác rất lo sợ, nhưng tôi lại rất thích, xem ông đạo diễn ấy có khó như mình không. Tôi muốn cái khó cộng cái khó mới ra được cái hay. Chứ giờ thực sự các đạo diễn dễ tính quá, cưng chiều diễn viên quá cũng làm các bạn ỷ lại, cho là mình làm tới đó là đủ rồi mà không cố gắng. Tôi cảm nhận được cái “tình” dành cho điện ảnh rất lớn của vợ chồng đạo diễn Dustin Nguyễn và nhà sản xuất BB Phạm. Nên sau này, dù chỉ là một vai nhỏ thôi trong phim hai anh chị, tôi vẫn sẽ nhận lời bởi biết họ sẽ dành cho tôi một vai diễn có “đủ đồ chơi” để tôi thỏa sức sáng tạo. Còn Victor Vũ thì ngay cả những phim sau, dù nhà sản xuất kêu mời Quý Bình đóng, anh cũng nói không, rồi gọi điện thoại cho tôi nói Bình ơi đừng nhận vì anh phải để dành cho em một vai mà anh sẽ khai thác hết em, chứ không cho đóng vai nhẹ nhàng.
Điều gì khiến cho Quý Bình có đôi mắt có lửa như lời các đạo diễn nói vậy? Đó là trời cho, hay chính anh cố ý tạo ra cho đôi mắt có lửa?
Ba mẹ sinh ra đã cho mình hình hài, vóc dáng này. Ánh mắt có nội tâm là do cuộc đời của mình tạo nên. Nếu như tuổi thơ của Quý Bình quá êm đềm suôn sẻ thì sẽ không có được đôi mắt đó. Những diễn viên khẳng định được diễn xuất trong lòng khán giả, khi tìm hiểu cuộc đời họ tôi thường thấy có tuổi thơ khó khăn, bất hạnh. Diễn viên đẹp mà diễn vô hồn, thiếu vốn sống thì cũng khó diễn tả được cái lửa đó. Kỹ thuật diễn chỉ là một phần, người có nghề nhìn vào sẽ thấy được thực sự điều đó có xuất phát từ trong tâm bạn hay không, có cảm xúc thật và chiều sâu hay không.
Quý Bình từng bày tỏ quan niệm rằng trong cuộc sống tình yêu nam nữ không phải quan trọng nhất?
Không phải vậy đâu. Với tôi, tình yêu trong cuộc sống này cho dù tình yêu đôi lứa, tình yêu thương gia đình… đều rất quan trọng. Sống một cuộc sống mà không còn yêu thương được nữa thì rất vô vị. Đặc biệt là một người làm nghệ thuật mà sống không có tình cảm, không có yêu thương thì chết (cười). Có thể trong một thời điểm nào đó mình ưu tiên hơn cho công việc, chứ tôi một khi đã yêu là cũng yêu rất cuồng nhiệt. Thời gian vừa rồi chuyện tình cảm riêng tư của tôi vô tình bị mọi người quan tâm quá mức. Tôi không chủ ý và chỉ muốn khán giả nhớ đến mình bằng những cái sản phẩm nghệ thuật. Con đường tôi đi từ trước đến giờ đều là như vậy.
Cảm ơn Quý Bình về cuộc trò chuyện.
Bình luận (0)