Những ngày qua, dự thảo hồ sơ quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nguyên lãnh đạo, các sở ban ngành cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc về kinh tế, văn hóa, môi trường, giáo dục…
Nhìn chung, theo các ý kiến đóng góp, quy hoạch thành phố là một nội dung rất quan trọng, cần tính toán cẩn trọng đến khả năng thực thi, sự tác động và phát triển tổng thể, lâu dài trên nhiều phương diện… Trong đó, yếu tố lịch sử, đặc trưng vùng đất, những công trình của người xưa để lại cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm.
"Quy hoạch Cần Thơ không nên nói chung chung nữa, phải xác định điểm nhấn"
Theo ông Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày xưa Cần Thơ thành lập trễ hơn một số nơi như Châu Đốc, Sa Đéc, Vĩnh Long. Rồi thành phố bứt phá, trở nên sầm uất khi nền nông nghiệp của vùng chuyển từ giai đoạn tự cung tự cấp sang sản xuất có hàng hóa. Cần Thơ là địa phương có sự giao thoa giữa vùng nước ngọt và nước mặn: nước ngọt từ sông Hậu và nước mặn từ cảng Trần Đề đổ vào.

Ông Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp ý dự thảo quy hoạch Cần Thơ
ẢNH: THANH DUY
Theo ông Ni, nhìn bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long từ hướng đất nước Campuchia, phía bên phải cửa sông Hậu bị lở nhiều hơn bên trái. Một điểm chú ý nữa là đồng bằng có một đoạn bị "oằn" ở tỉnh Bạc Liêu cũ. Lý do là ở đây có dòng hải lưu, tới mùa gió chướng đổ về rất mạnh, phù sa không bồi trực tiếp vào mà phải đi vòng qua mũi Cà Mau để bồi vào phía biển tây. "Đó là lý do tại sao đồng bằng mình có đuôi dài xuống bên dưới. Chứ không thôi nó tròn ra phía trước rồi chứ đâu kéo dài xuống bên dưới làm chi", ông Ni chia sẻ.
Đại biểu này cũng đặt một vấn đề nữa là các thành phố lớn như Châu Đốc, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, đều có đặc điểm nằm phía bên phải của dòng sông Hậu (nhìn về từ hướng Campuchia). Điều này không phải vô tình, mà vì người dân đồng bằng đã tính toán kỹ đến điều kiện sinh thái, thời tiết, giao thông đường thủy lẫn đường bộ thuận lợi nhất.
Cũng theo ông Ni, không phải ngẫu nhiên mà trước đây người ta đã chọn Cần Thơ làm trung tâm dịch vụ và giao thương trong vùng, mặc dù cách biển khoảng 60 km và cách biên giới Campuchia khoảng 70 - 80 km. "Nói nôm na thì đây là vùng an toàn nhất (ở Đồng bằng sông Cửu Long - PV) về mặt bão lũ", ông Ni chia sẻ.

Bản đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
ẢNH: THANH DUY
Nói như vậy để thấy việc xác định Cần Thơ có vai trò, chức năng trung tâm, kết nối của vùng ĐBSCL đã được định vị từ lâu. Vì vậy, quy hoạch Cần Thơ không nên nói chung chung nữa, mà phải xác định cụ thể "điểm nhấn" là trung tâm về lĩnh vực gì.
Và theo chuyên gia này, với lợi thế hội tụ nhiều trường đại học, cao đẳng, thành phố Cần Thơ nên đẩy mạnh nhất về vai trò là đào tạo nguồn nhân lực. "Trước khi nghĩ đến những vấn đề khác như hạ tầng giao thông, vận chuyển… thì tôi cho rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định nhất. Khi đào tạo được nguồn nhân lực tốt là tức khắc sẽ khai thác được những tài nguyên đang có một cách hiệu quả", ông Ni nêu quan điểm.
Những "ngã hình sao" độc nhất của Cần Thơ
Bàn thêm về vấn đề trên, PGS-TS Lê Anh Tuấn, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, cho biết thêm, nhiều đô thị Đồng bằng sông Cửu Long còn có điểm độc đáo là nằm cách nhau khá tương đồng: Châu Đốc đi Long Xuyên, Long Xuyên tới Cần Thơ, Cần Thơ xuống Sóc Trăng, đều có khoảng cách 60 km. Điểm này khi thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ cần phải hết sức lưu ý.

PGS-TS Lê Anh Tuấn, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, góp ý dự thảo quy hoạch
ẢNH: THANH DUY
Trong nét độc đáo chung của vùng, sau sáp nhập (với Hậu Giang và Sóc Trăng), địa phận Cần Thơ còn sở hữu điều đặc biệt mà những tỉnh khác không có được là những "ngã hình sao": Ngã Năm, Ngã Sáu, Ngã Bảy.
Theo ông Tuấn, một trong những mục đích quan trọng của những "ngã hình sao" nói trên là muốn phân tán xâm nhập mặn để nó khỏi lấn sâu vào trong nội địa, đồng thời góp phần làm triệt tiêu năng lượng thủy triều của dòng chảy. "Người xưa đã có chủ ý khi tạo nên cấu trúc này. Thực tế, nếu cứ thấy mặn lấn đến đâu lại xây cống đê ngăn đến đó, nước mặn sẽ càng có xu hướng đi sâu và ăn sâu hơn vào nội địa", PGS-TS Lê Anh Tuấn phân tích.

Vùng đất Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ
ẢNH: DUY TÂN
Đại biểu này chia sẻ thêm rằng, nên nhìn lại vùng đất Vị Thanh (trung tâm của tỉnh Hậu Giang cũ), đây là vùng giáp nước, tức dòng chảy giữa biển phía đông và biển phía tây ngược nhau. Với đặc điểm tự nhiên như vậy, nước chảy chậm và ứ đọng nhiều. Việc phát triển những công ty, nhà máy cấp nước sẽ vừa tốn kém vừa xử lý nước phức tạp.
Bên cạnh đó, những đô thị nào mà không gắn với dòng sông lớn, nước chảy nhiều và có sự thay đổi nhiều, thì thường là những chỗ đó phát triển không nhiều. Điển hình là Vị Thanh và Vị Thủy (Hậu Giang cũ) phát triển rất chậm và ì ạch. "Cho nên, khi làm quy hoạch, chúng ta cũng lưu ý ngoài đánh giá phân khu chức năng thì cũng nên xem xét những yếu tố lịch sử cùng nhiều yếu tố khác", ông Tuấn đề nghị.











Bình luận (0)