Khi quyết định ra ở riêng, chúng tôi cũng tính sẽ mua nhà ở trung tâm. Có điều mua nhà trung tâm thì giá tiền cao, mà kiếm được căn vừa ý lại vô cùng khó.
Thế nhưng số phận run rủi thế nào trong một lần đi công tác qua mạn Tân Thuận, chồng tôi trở về với vẻ mặt háo hức. Anh kể về khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mà anh tình cờ phát hiện khi đi lạc đường: “Một đô thị tuyệt vời! Có lẽ chúng ta sẽ về đó”.
Tôi đã nghe bạn bè nói về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một khu “xa lắc” và muốn ăn một tô phở phải xách xe chạy 5 cây số, nên chẳng quan tâm cho lắm. Nghe chồng nói vậy, tôi phì cười bảo: “Anh có bị say nắng hay không, làm sao mà ngày nào cũng lặn lội từ bên đó vào trung tâm đi làm? Đang ở trung tâm sướng thế này, bước chân ra cổng là có tất tần tật mọi thứ, chứ bên đó còn vắng vẻ lại cách biệt, sống buồn chết!”.
Chồng tôi là người theo đuổi mục tiêu rất tốt. Nên riết rồi tôi cũng bị anh thuyết phục chở xuống Phú Mỹ Hưng vào cuối tuần.
Đường đi hồi đó khá khó khăn, trên đường đi tôi đã cương quyết trong bụng sẽ phản đối chồng việc mua nhà ở Phú Mỹ Hưng. Khi xuống tới nơi, tôi bị bất ngờ bởi một đô thị quá đẹp đẽ, ngay trong mơ tôi cũng chưa từng được thấy. Những con phố sạch đẹp ngay ngắn và cây xanh thẳng tắp. Những ngôi nhà với hàng rào trắng xinh xắn, ban công nhà nở đầy hoa. Đường rộng thênh thang, những công viên, dòng sông uốn lượn. Một đô thị khác nằm giữa lòng Sài Gòn!
Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng chúng tôi đi ngắm Phú Mỹ Hưng không chán, rồi đánh bạo tìm hiểu về giá nhà ở đây. Thật may hồi đó giá nhà còn tương đối tốt. Tôi về nhà hỏi vay tiền gia đình hai bên và quyết tâm mua một căn nhà phố ở Phú Mỹ Hưng.
Trước khi chồng tiền, tôi hỏi chồng: “Mình có mạo hiểm quá không? Có nên tính toán lại không?” Chồng tôi đáp: “Anh thì thấy hợp lý, vì muốn về đó cho em và con một cuộc sống mới. Chỉ ngại em phải đi làm xa thôi. Nếu em mạo hiểm thì anh sẽ ủng hộ hoàn toàn”.
Nghĩ đến đoạn đường gần chục cây số, tôi cũng hơi nao núng. Tôi trở đi trở lại Phú Mỹ Hưng đến cả chục lần. Căn nhà với hàng rào trắng và hàng hiên hoa tím đã khiến tôi không cưỡng lại được. Đó là sự vẫy gọi một cuộc sống mới!
Quả thực, căn nhà trong mơ đã mang lại cho vợ chồng tôi một cuộc sống hoàn toàn mới! Trước tiên là niềm sung sướng khi có một cơ ngơi đường hoàng. Tôi được nghe tiếng chim hót đầu hiên, ngắm hoa nở và đi dạo bộ mỗi chiều sau giờ làm ngắm phố xá ngăn nắp, đẹp đẽ. Con gái đầu lòng của tôi được học ở ngôi trường mầm non khang trang Nam Sài Gòn. Hằng ngày đi làm về, ghé trường đón con ngắm cảnh con chạy nhảy trên khoảng sân rộng mênh mông rợp bóng cây của trường mà thấy lòng vui đến lạ. Vì những khoảnh khắc thần tiên ấy, tôi cảm thấy việc vượt hơn 10 km để vào nội thành làm việc của mình cũng rất đáng! Khi trở về nhà tôi được thư giãn hoàn toàn. Tôi cảm giác mình sống gần hơn với thiên nhiên khi chuyển về đây.
Tôi yêu những khoảnh khắc đạp xe ngắm Phú Mỹ Hưng xanh mướt, một Phú Mỹ Hưng với sông nước hữu tình. Dần dà, mọi dịch vụ ăn uống vui chơi đã tràn ngập khu đô thị này. Tất nhiên Phú Mỹ Hưng không có văn hóa bước ra cổng là có bún phở, cà phê, nhưng các nhà hàng được bố trí cũng khá gần nhà, rất văn minh và tiện lợi. Cuối tuần gia đình tôi thường đi khám phá những quán ăn ưa thích - quán ăn vị Bắc, đồ ăn miền Trung, món Huế, món Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Pháp, đồ ăn Trung Hoa… tất cả đều quy tụ về mảnh đất phồn hoa này.
Phú Mỹ Hưng ngày càng gần hơn với các đô thị xung quanh. Giờ đây đi từ nhà tôi đến khu Vườn Chuối cũng chẳng bao xa. Mỗi tháng 1 - 2 lần, họ hàng thường kéo qua nhà tôi để hưởng không khí thanh bình của khu đô thị mới.
Thấm thoát đã hơn chục năm tôi gắn bó với Phú Mỹ Hưng. Tôi đã có những người hàng xóm tuyệt vời. Nhiều người trong gia đình tôi cũng đã bán nhà chuyển về đây. Chúng tôi tự hào là những thành viên của cộng đồng đô thị kiểu mẫu này. Đôi khi nghĩ lại thấy cảm ơn chồng tôi vì đã có một quyết định “mạo hiểm” thời đó.
Bình luận (0)