Cách đây vài tháng, khi tạm biệt con trai sang Hà Lan khoác áo CLB Heerenveen, ông Thắng cười nói rổn rảng nhưng lúc Hậu bắt đầu đi khuất khỏi khu vực nhà chờ sân bay Nội Bài, ông Thắng bắt đầu khóc. Nước mắt rưng rưng. Có người bạn quay được clip này, gửi sang cho Hậu xem. Hậu cười mà cũng rưng rưng: “Bố tôi toàn thế đấy. Lúc nào cũng bảo, nó lớn rồi, thành thằng đàn ông 20 rồi, phải để bay nhảy cho cứng cáp. Chẳng bao giờ bố tôi bộc lộ ra ngoài nhưng bố tôi thương tôi thì không ai bằng”.
Tình thương của người mẹ dành cho con là trời là bể. Mà tình thương của người cha dành cho con cũng là bể là trời. Ông Thắng chẳng bao giờ nói “Bố yêu con” nhưng bất kỳ điều gì khúc mắc trong cuộc sống, Hậu cũng chia sẻ hết với bố dù đôi khi bố…không thể giải quyết giúp mình. Bao gồm, cả việc cực kỳ nhỏ là…vào bếp rán trứng. Ông Thắng kể: “Từ Hà Lan, nó gọi zalo cho tôi, chỉ để hỏi cách rán trứng. Tôi nhìn nó với cái chảo rán liền bảo, ấy ấy, con phải cho thêm mỡ vào thì trứng mới ngon”.
|
Mọi năm, cứ Tết Nguyên đán là Hậu trở về nhà với bố mẹ và anh trai của mình. Hậu không có phòng riêng trong căn nhà cấp 4 ở Xã Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình. Nhưng gần như toàn bộ không gian, bố mẹ anh dành hết để trưng bày tất cả những gì liên quan đến cậu con trai út. Bằng khen, huy chương, cúp vô địch ở các cấp độ. Nhiều vô số kể. Sau SEA Games 30, Hậu chẳng thể về thăm nhà vì phải bay ngay sang Hà Lan nhưng anh cũng kịp gửi bố mẹ tấm HC Vàng môn bóng đá nam của đại hội. Và thế là ở một nơi rất trang trọng của gia đình, lại có thêm một phần thưởng quá đỗi quý giá của cuộc đời cầu thủ.
Mùa xuân năm nay, Hậu cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất không đón tết ở quê hương. Vài ngày trước, Hậu bảo: “Lần đầu tiên không được hưởng cái không khí đón tết tại Việt Nam cũng thấy chút nhớ nhung. Nhớ bữa cơm gia đình với những món ăn thuần Việt. Nhớ thời khắc bố mẹ thắp hương chuyển giao năm cũ và năm mới. Đêm giao thừa, tôi sẽ gọi về cho bố mẹ…”.
Còn ông Thắng thì bảo: “Hậu xa bố mẹ từ năm 9 tuổi nên chúng tôi cũng quen dần với việc con xa nhà để theo nghiệp bóng đá. Nhưng lần đầu tiên, Tết mà không có Hậu. Con chẳng thể xin phép CLB để về vì bóng đá chuyên nghiệp là thế. Kế hoạch của đội thế nào là phải tuân thủ nghiêm túc. Nhưng Hậu cũng gọi về nhà thường xuyên. Nỗi nhớ con, tôi và mẹ Hậu cũng chỉ biết ghìm vào trong lòng. Rồi nói với con rằng, đừng lo lắng gì con nhé, hãy cố gắng tập luyện cho thật tốt dù chặng đường còn vô vàn chông gai”. Ra Tết, bố mẹ Hậu sẽ sang Hà Lan thăm con trai!
Bình luận (0)