Lưu luyến sân khấu mà ở lại
Tôi đến rạp Thủ Đô vào một buổi sáng. Bên ngoài rạp là khu chợ nằm lọt thỏm giữa lòng 3 chung cư cũ của người Hoa. Bên trong ít người ra vào, bây giờ rạp là nơi tập luyện của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM. Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Xuân Quang, năm nay hơn 60 tuổi, dù đã về hưu nhưng vẫn cộng tác với nhà hát để làm đạo diễn các vở tuồng cho nghệ sĩ trẻ. Chúng tôi ngồi trong không gian rạp Thủ Đô hôm nay, những hàng ghế đã cũ kỹ, bong tróc nệm hay xộc xệch vì gãy tay gác hoặc chân ghế. Rạp có khoảng gần 1.000 ghế, đoàn hát của các nghệ sĩ gom lại ngồi mấy hàng ghế phía trên, sát sân khấu. Phía trên sân khấu, góc bàn thờ tổ ngành sáng đèn ấm cúng trong tiếng đàn, tiếng hát của các nghệ sĩ đang tập đoạn trích Trần Bình Trọng tuẫn tiết với câu nói nổi tiếng "Thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi mới ngồi phía dưới hàng ghế khán giả và xem một tuồng tích cổ, kể từ ngày rời ghế Trường ĐH Sân khấu điện ảnh cách nay cả chục năm.
Dù chỉ là một buổi tập nhưng trên sân khấu, các nghệ sĩ thả hồn cốt vào từng động tác, lời ca. Phải nhìn thấy đôi chân bầm tím của các nghệ sĩ khi diễn cảnh quỳ lê trên sàn tập hay những giọt mồ hôi của họ đổ ròng ròng không ngớt giữa cái nóng hầm hập, mới cảm nhận được sự nỗ lực và tâm huyết mà họ dành cho nghiệp diễn. NSƯT Xuân Quang vẫn say mê thị phạm những động tác lăn lê, nhào lộn trên sân khấu tuồng cổ cho học trò. Tôi chợt nghĩ: Nếu những bạn trẻ được xem một vở diễn đầy cống hiến như vậy trên sân khấu như ngày xưa, có lẽ họ sẽ thuộc và yêu thích sử Việt. "Nhưng tiếc thay, bây giờ các em chỉ biểu diễn phục vụ vào các dịp lễ hay thi thố. Còn lại, nghệ sĩ hát bội bây giờ phải sống nhờ vào các buổi diễn ở đình chùa, miếu mạo trong các buổi cúng kiếng của họ mà thôi", NSƯT Xuân Quang cám cảnh.
Xuân Quang theo học hát bội từ năm 11 tuổi, nối nghiệp người cha cũng là một nghệ sĩ đoàn Tấn Thành Ban trước năm 1975. "Hát bội theo ông già. Ông tên thật là Lê Văn Phép nhưng chuyên môn đóng Châu Do nên khán giả gọi ông là Châu Do Phép. Hồi đó ba kể hay diễn tuồng Tàu như Trảm Trịnh Ân, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ… ăn khách lắm. Xưa ổng hát ở miếu không hà, sau có rạp thì mới được đi hát vòng vòng. Được khán giả thương mà sống với nghề", ông Quang kể.
Nhìn sân khấu thoi thóp mà đau lòng
Sau năm 1975, nghệ sĩ Xuân Quang theo đoàn hát bội TP.HCM đi diễn quanh TP. "Tất cả các rạp, hát bội xoay suất với cải lương. Mình hát xong là cải lương vô, qua rạp khác, mình hát xong một tuần lễ mình chuyển bến, rồi cải lương vô. Cứ vậy đó mà ăn khách lắm, rạp nào cũng đông, khán giả xem rồi thưởng "quạt" ném lên sân khấu quá trời ("quạt" có kẹp tiền thưởng - PV)", ông Quang nhớ lại thời hoàng kim của sân khấu sau năm 1975.
Ông Nguyễn Công Thưởng, 60 tuổi, hiện là bảo vệ ở rạp Thủ Đô. Xưa, ông là nhân viên hậu đài cho đoàn hát cải lương Huỳnh Long nổi danh sau năm 1975. "Hồi đó, ở phía dưới trệt và trên lầu nữa là 1.500 ghế. Giờ phía dưới bỏ mất mấy chục hàng ghế, trên lầu hư hết trơn rồi, bỏ trống. Giờ rạp chỉ để cho đoàn hát bội làm trụ sở rồi tập. Hồi đó rạp này đông khách lắm, ngày 2 suất, sau ế người ta không hát nữa, rồi nhà nước mới cấp cho đoàn hát bội về đây", ông Thưởng kể.
Nghệ sĩ Xuân Quang nhớ lại những ngày hụt hẫng khi sân khấu các rạp dần đóng cửa: "Tính ra đến những năm 1990 là không bán vé nữa, các đoàn nghỉ hát ở tất cả các rạp. Vì bị làn sóng video xâm nhập vô. Người ta mướn video về coi chứ tội gì mua vé vô đoàn. Hồi xưa muốn coi Vũ Linh thì bạn đến cái đoàn đó, còn video nó tổng hợp tất cả các diễn viên trong đó, người ta coi trong video là có hết. Hồi đó nhìn sân khấu thoi thóp mà đau lòng. Đến giờ thì không còn nhiều người bỏ tiền đi mua vé coi hát đâu. Nghệ sĩ cải lương thì đi ca phòng trà, ca đám ma, đám cưới, hát bội thì hát phục vụ miễn phí trong các dịp lễ, hát cúng kiếng ở đình miếu như thời sơ khai vậy đó. Bây giờ thời thế nó vậy rồi, phải chịu thôi".
Điều nuối tiếc nhất của những người từng gắn bó với các rạp hát như ông Thưởng hay ông Quang là khi thấy các buổi diễn phục vụ miễn phí, khán giả vẫn đi xem rất đông. Nghệ sĩ còn, khán giả còn nhưng tại sao sân khấu các rạp hát từng một thời rực rỡ lại chết yểu? "Nếu mà muốn nghệ sĩ vô rạp hát như thời xưa thì trước tiên nhà nước mình phải có chính sách hỗ trợ. Còn rạp, muốn có doanh thu thì phải sửa sang lại, chứ đâu có để rộng và xuống cấp như vậy được. Khán giả họ cần đẹp, nhỏ gọn, vừa đủ ngồi. Ví dụ như rạp này làm còn 300 ghế thôi, khang trang, sạch sẽ, rộng rãi thì từ từ mới kéo khán giả lại…", ông Quang nói.
Nhưng có lẽ đó chỉ kỳ vọng của những người từng gắn bó đời mình với các rạp hát xưa một thời vang bóng. Ông Quang buồn nói: "Ví dụ nhà hát vậy mà không có một cơ ngơi gì, đoàn này ở tạm thời trong rạp Thủ Đô thôi, chứ không phải họ cho hẳn đâu. Hồi xưa đoàn ở rạp Long Phụng, đường Lý Tự Trọng, Q.1 rồi mới về đây. Nghe đâu người ta dời đi để chỗ kia bán cho nước ngoài, xây khách sạn gì đó. Rốt cuộc nước ngoài đâu có mua đâu, giờ để không vậy luôn. Muốn sân khấu "sống lại" thì trước hết phải có nhà hát hẳn hoi, tập dợt đâu đó đàng hoàng đã". (còn tiếp)
Bình luận (0)