Rú cấm "hai không"
Từ trung tâm TP.Đà Nẵng ngược về phía bắc, đến gần cửa sông Cu Đê, mảng xanh Mỏm Hạc hiện ra, nhô về phía biển như một mũi đất sắc gọn. Đó là dãy núi thấp kéo dài chừng vài trăm mét, nửa thân như thoải mình trên cát, nửa còn lại bị sóng bào mòn để lại những ghềnh đá lởm chởm. Nhìn từ trên cao, rừng Mỏm Hạc khi giống hình chim phụng tung cánh, lúc lại tựa con hạc đang cúi mình trước sóng nước. Cái tên Mỏm Hạc cùng cánh rừng ra đời cũng từ những liên tưởng đó.
Người làng Nam Ô xưa nay quen gọi rừng Mỏm Hạc là "rú cấm" gắn với những lệ làng truyền đời. Trong ký ức nhiều thế hệ, từ xa xưa, đây là nơi "cấm chặt cây, cấm nhặt đá". Dù không thành văn nhưng quy ước này ai cũng nằm lòng. Nhà nghiên cứu Đặng Dùng, người dành cả đời sưu tầm sử làng Nam Ô, cho hay từ thời các chúa Nguyễn, ghềnh đá này đã được xem là núi cấm. "Chỉ một việc được phép, đó là lấy gỗ để dựng đình, dựng miếu. Còn lại, không ai dám tự tiện xâm phạm. Nhiều câu chuyện truyền miệng kể rằng ai vi phạm đều gặp chuyện chẳng lành. Từ đó không ai bảo ai, hễ là người làng phải tuân thủ nếu không muốn gặp bất trắc", ông Dùng nói.

Rừng Mỏm Hạc - ghềnh Nam Ô hoang sơ như rừng nguyên sinh ở đại ngàn
ẢNH: HOÀNG SƠN
Chính những "lời cấm" đậm màu tâm linh ấy đã vô tình trở thành tấm khiên bảo vệ rừng. Mỏm Hạc vẫn giữ được tán rừng dày, lớp lá mục phủ kín lối đi, những bụi mây, song, cây bàng, cây đa… như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ. Bên ngoài, sóng biển ngày đêm vỗ vào ghềnh đá, lao xao nhịp sống làng chài. Ấy mà khi bước chân vào "rú cấm", không gian gần như tách biệt với không khí mát rượi, tĩnh lặng.
Không phải ngẫu nhiên mà qua bao biến động, khu rừng này hầu như chưa từng xảy ra cháy. Dân làng truyền nhau những chuyện "lấy đá thì gặp họa", "chặt cây thì miếu đổ", thậm chí có bậc cao niên đột tử sau khi cho phép chặt cây mà không làm lễ xin phép. Thực hư khó kiểm chứng nhưng chính những niềm tin ấy đã góp phần giữ rừng Mỏm Hạc suốt hàng trăm năm qua.

Dù rừng Mỏm Hạc gần khu dân cư, sát biển nhưng bao đời qua vẫn được người dân gìn giữ nguyên vẹn
ẢNH: HOÀNG SƠN
Xứng tầm danh thắng xứ Quảng
Ẩn sâu trong rừng Mỏm Hạc, dưới những tán cây rêu phong vẫn còn dấu tích một ngôi miếu cổ được người dân tin là miếu vọng thờ công chúa Huyền Trân. Men theo lối mòn ra mũi đất, cách bãi cát chừng 500 m, phế tích hiện ra với bức bình phong đổ nát. Nhà nghiên cứu Đặng Dùng cho biết trước đây còn thấy rõ nền móng chánh điện. Đó cũng là vết tích của ngôi miếu đã sập hoàn toàn sau cơn bão lớn năm 1915. "Dù chỉ là phế tích nhưng chính sự đổ nát ấy lại gợi mở một trong những giai thoại ly kỳ nhất vùng đất Nam Ô, liên quan đến công đức vĩ đại của Huyền Trân công chúa", ông Dùng nói.

Cùng với phong cảnh đẹp của ghềnh Nam Ô, rừng Mỏm Hạc còn chứa nhiều câu chuyện lịch sử thú vị gắn với nhiều di tích
ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết sau khi vua Chế Mân qua đời năm 1307, triều Trần cử thượng tướng Trần Khắc Chung vào giải cứu công chúa Huyền Trân. Trong hành trình trở về, dân gian truyền rằng đoàn thuyền đã từng dừng lại ở khu vực Nam Ô. "Những câu chuyện này gắn với trầm tích văn hóa của vùng đất, làm nên nét hấp dẫn rất riêng", ông Thiện nhận định. Theo dã sử làng Nam Ô, công chúa sau khi rời kinh đô Đồ Bàn đã được hộ tống men theo đường biển. Trước sự truy đuổi của quân Chiêm, một bộ phận binh lính đã ở lại chặn hậu, còn công chúa ẩn mình trong rừng Mỏm Hạc, chờ đoàn thuyền lớn đến đón.
Trong cuốn sách Nam Ô và những chuyện kể (NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2022), nhà nghiên cứu Đặng Dùng viết: Công chúa trú ngụ trong rừng Mỏm Hạc, đợi thiên thời. Khi gió nồm nổi lên, đoàn thuyền Đại Việt cập bến, công chúa mới rời rừng, xuống thuyền trở về cố quốc. Dù chưa được chính sử xác nhận nhưng những chi tiết này lại được củng cố bởi hệ thống di tích và tín ngưỡng địa phương. Theo các bậc cao niên trong làng Nam Ô, sau khi miếu vọng sụp đổ, bài vị của Huyền Trân công chúa được người dân thỉnh về thờ chung tại miếu Bà Liễu Hạnh gần đó. Tại đây hiện vẫn còn tấm bia ghi "phối thờ Chúa tiên thần nữ" - danh xưng mà người làng tin là của Huyền Trân công chúa.

Bình phong trước ngôi miếu thờ vọng Huyền Trân công chúa đã đổ sập cách đây hơn 110 năm
ẢNH: HOÀNG SƠN
Không chỉ dừng ở một giai thoại, câu chuyện ấy còn lan tỏa vào đời sống tinh thần của cư dân biển. Những bài thơ vọng miếu cầu an, những lễ vía Ngũ Hành nương nương, hay niềm tin vào "nữ thần hộ trì dân chài", tất cả tạo thành một hệ sinh thái văn hóa gắn với rừng Mỏm Hạc. Với bề dày mấy trăm năm hình thành, khu vực này còn chứa đựng nhiều lớp di sản khác, từ ghềnh đá Nam Ô gắn với rừng Mỏm Hạc độc đáo, nghề "ăn mứt" (huyền tảo) trên biển, đến làng nghề nước mắm truyền thống, ký ức về một làng pháo vang danh… Tất cả đan xen, tạo nên một không gian văn hóa, lịch sử đặc biệt hiếm thấy trong lòng đô thị.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện cho biết thêm sau khi hợp nhất địa giới, số lượng di tích, danh thắng trên địa bàn tăng lên gần 600 điểm nên TP.Đà Nẵng đã thành lập Ban Quản lý di tích và danh thắng. Hiện hồ sơ đề nghị xếp hạng danh thắng đối với khu vực Mỏm Hạc - ghềnh Nam Ô đã được đơn vị này tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện và cơ bản đã ở giai đoạn cuối. (còn tiếp)
Bình luận (0)